Album ảnh

Sửu nữ – Chương 9.

22 Th7

Liễu Nhi tình hoài.

Cửa viện mở ra, một lão nhân đầu tóc hoa râm, cằm cũng để một chòm râu bạc trắng, ánh mắt dò xét nhìn về phía Thanh Mộc, một hồi lâu mới nói:

– Thanh Mộc hả cháu? Mau vào! Có chuyện gì vậy?

Thanh Mộc cười cười, hỏi:

– Lý gia gia, Canh Điền thúc có ở nhà không ạ? Con tìm hắn có chút chuyện nhỏ. – Hắn bỗng nhiên có chút hối hận —- có lẽ buổi tối tới thì hơn, ban ngày có ai rảnh rỗi chứ?

– Có, có! Vào đi. Canh điền à, Thanh Mộc dưới núi Tiểu Thanh đến tìm này. – Lão nhân đối mặt trong phòng kêu to, rồi lại đi đến dưới một cây táo to, ở đó có cái bàn đá, chung quanh kê bốn cái thân gỗ. Trên bàn đặt cái sàng tròn, bên trong có một đống đậu tương. Lão nhân gia ngồi xuống, cúi đầu không ngừng lựa nhặt trong sàng —- có lẽ đang chọn lựa đậu.

Thanh Mộc nhìn gian nhà nhà gạch ngói trước mắt, trong lòng rất hâm mộ, thầm nghĩ lúc nào nhà mình có thể được ở trong phòng ở như vậy thì tốt.

Đang nghĩ suy nghĩ, sau cánh cửa gỗ truyền ra giọng nói của Lý Canh Điền:

– Thanh Mộc a, vào đi. Có chuyện gì cứ tiến vào nói.

Hắn đi vào đại môn, nhìn thấy thôn trưởng ngồi ở trước bàn, một tay cầm quyển sổ một tay gảy bàn tính. Thính đường (1) có treo “hạc duyên niên” (2) cùng với hai câu đối, Thanh Mộc cũng không biết trên đó viết gì, chỉ cảm thấy phòng này nhã nhặn thanh nhã khiến hắn có cảm giác bất đồng với gia đình nông dân của hắn.

Lý Canh Điền có qua vài năm đọc sách, trên người ít mang vẻ nông dân và có chút cỗ nho nhã khí độ, cũng bởi vậy, tại Thanh Nam thôn này hắn cũng có chút uy vọng.

Hắn hơn 40 tuổi, râu trên mặt cạo nhẵn nhụi, ngẩng đầu thấy Thanh Mộc tiến vào, ánh mắt chợt lóe, hô:

– Thanh Mộc, đến, ngồi xuống! Có chuyện gì ngồi xuống nói. – Nói xong khép lại quyển sổ trong tay.

Thanh Mộc hơi hơi đỏ mặt, ngồi xuống trường kỷ, can đảm nói:

– Canh Điền thúc, con muốn hỏi chút, thôn chúng ta có phải muốn dựng học đường?

Lý Canh Điền kinh ngạc nhìn hắn một cái, đáp lại:

–  Đúng vậy! Có lão tú tài họ Chu, đến ngụ thôn ta. Ta nghĩ thỉnh hắn dạy mấy oa tử trong thôn, nếu muốn đọc sách cũng phải đi đường xa. Vừa vặn cũng có thể cho Chu tú tài có chén cơm ăn — hắn không làm ruộng! Hử, nhà ngươi…

Ánh mắt hắn nghi hoặc làm cho Thanh Mộc nam kham!

Cũng phải, trong nhà hắn không có người nào giống người muốn đi học. Tuy nói tuổi Cúc Hoa vừa vặn, nhưng bé gái lại ít khi được đi học bài, lại nói, bởi vì khuôn mặt kia của Cúc Hoa, một năm cũng không vào thôn đến một lần, khẳng định sẽ không đi học đường; còn mình thì lại lớn như vầy…

Haiz, chúi đầu vào cũng bị một đao, rụt đầu ra cũng bị một đao!

Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu đối mặt với Lý Canh Điền, nói:

– Thúc, con cũng muốn đến đọc sách. Tuy rằng có lớn tuổi chút, nhưng con không đi thi Trạng Nguyên, nhận thức thêm vài thứ cũng tốt, bớt chút tối trước mắt!

Lý Canh Điền thập phần không ngờ — đứa trẻ này còn có hiểu biết như vậy!

Hắn vui mừng nở nụ cười:

– Đây là chuyện tốt a, Thanh Mộc! Ngươi có thể nghĩ đến đây, cho thấy là cái cầu tiến. Tuổi tác có là gì, lão tú tài này đã đến 40-50 tuổi rồi còn liều mạng đọc sách dự thi, muốn lấy một phần công danh! Ngươi mới 15-16 tuổi, từ giờ trở đi đọc sách, cố gắng đi thi cái tú tài, tương lai lấy cái Trạng Nguyên, chắc chắn sẽ được thôi!

Thanh Mộc nghe hắn nói hết sức ngượng ngùng, thôn trưởng không có chê cười hắn làm hắn an tâm không ít. Hắn cẩn thận hỏi:

– Thúc, vậy tiền học phí?

Lý Canh Điền đáp:

– Chu tú tài cũng không coi trọng học phí lắm, có chén cơm ăn là được. Có tiền một tháng cấp 50 văn, không có tiền cấp chút gạo hay lương thực thực phẩm. Nhưng nhân gia không chú trọng, ta cũng không thể không tôn sư trọng đạo, cũng không thể không đưa mà đến học.

Thanh Mộc trong lòng tính toán! Hắn nghĩ, như vậy cũng thoải mái linh hoạt hơn nhiều, thật sự nếu không có tiền, liền lên núi săn chút đồ ăn thôn quê, đánh chút tôm cá dưới sông, lại đem lương thực trong nhà đưa qua là được.

Rồi lại hỏi mấy vấn đề linh tinh về nơi học và thời gian nhập học.

Lý Canh Điền nói cho hắn, chuẩn bị đem cái từ đường cũ trong thôn tu sửa làm nơi học bài, cho nên phải cần vài ngày nữa mới đến thời gian nhập học. Lại đối với hắn, nói:

– Ngươi đã muốn đến đọc sách, vậy cũng góp chút sức đi, ngày mai đến đây giúp đỡ sửa lại từ đường — sửa từ đường vẫn cần người có sức.

Thanh Mộc vội vàng đáp ứng, rồi sau đó cáo từ đi ra.

Hắn nghĩ từ đường ở thôn bên cạnh cũng không xa trưởng thôn gia, từ bên đó trở về cũng coi như tiện đường, vì thế liền tiện đường đi qua xem chút.

Ra khỏi viện môn trưởng thôn gia, dọc theo con đường mòn bên tường viện, đi về phía tây.

Thanh Mộc rảo bước đi tới, từ trong viện hộ nhân gia gần đó một cô nương dáng người yểu điệu chạy ra, trên người mặc một bộ quần áo sắc hồng, đập ngay vào mắt người.

– Thanh Mộc ca, chờ chút! – Cô gái từ sau đuổi theo hắn, vội vàng kêu.

Cách vách nhà thôn trưởng là nhà Tôn Kim Sơn, một khu vườn rộng vây quanh 3 gian nhà ngói. Cô nương này chính là khuê nữ của hắn – Tôn Liễu Nhi.

Thanh Mộc dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Tôn Liễu Nhi chạy theo sát, tự hỏi nàng ta tìm hắn có chuyện gì.

Hồi trước, bởi vì khuôn mặt quá khó coi, mấy bé gái trong thôn cũng không thường xuyên cùng Cúc Hoa lui tới, cũng bởi muội muội duyên cớ, hắn cũng chẳng bao giờ cùng mấy bé gái tiếp xúc; hiện tại trưởng thành, hơn nữa nhà trụ ở xa, cùng mấy vị cô nương trong thôn 1 năm cũng không gặp 2 hồi, có thể nói hai bên là thật xa lạ.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thanh Mộc, Liễu Nhi hơi thở có chút hổn hển bình ổn lại, lo sợ bất an hỏi:

– Thanh Mộc ca, huynh… huynh đến đây có chuyện gì vậy?

Bời vì nàng phải chạy một hồi, dưới con mắt chăm chú nhìn của Thanh Mộc, khiến thập phần ngượng ngùng, cho nên khuôn mặt đỏ hồng, nổi bật lên khuôn mặt như họa, mắt hạnh dường như thủy nhuận sáng ngời, hơn nữa bộ quần áo sắc hồng mới tinh khó gặp ở nông thôn kia, chính xác đẹp không sao tả xiết!

Ngoại trừ Cúc Hoa, Thanh Mộc chưa bào giờ gần gũi nhìn một cô nương khác, nét đẹp thanh xuân kia linh lung hiên ngay trước mặt hắn.

Trong lòng hắn hoảng hốt — có phải nếu mặt của muội muội hắn không có vấn đề gì thì cũng sẽ xinh đẹp như vậy?

Đùng rồi, khẳng định như thế!

Nhớ rõ trước đây, muội muội hắn cũng rất đáng yêu, nằm ở trong nôi, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn. Chính là lúc hơn 1 tuổi, nương hắn bận bịu ở vườn trồng rau , đem muội muội đặt ở sân, trên mặt đất trải tấm vải bố, làm cho nó ngồi trên đó tự chơi, cũng không biết được bị con gì đó cắn, liền biến thành như vầy.

Liễu Nhi thấy Thanh Mộc ngơ ngác nhìn mình, cảm thấy vừa vui vừa thẹn thùng, mặt càng đỏ hơn. Nàng ta ngập ngừng nói khẽ:

– Thanh Mộc ca, huynh… – Nàng cũng không biết phải nói làm sao, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, bảo hắn mời người đến nhà nàng hướng nương nàng cầu hôn?

Thanh Mộc chấn động, giật mình tỉnh lại, thấy Liễu Nhi cũng không hỏi chuyện gì, về phần hắn đến đây làm gì, tại sao phải nói cho nàng? Vì thế hắn quay đầu rời đi —  Liễu Nhi xinh đẹp này lại khiến hắn đau lòng, sau khi nhìn lại nhớ tới mặt Cúc Hoa, chỉ cảm thấy thật tàn nhẫn!

Liễu Nhi thấy hắn gì cũng nói mà xoay người bước đi, gấp đến độ muốn khóc, nàng nổi lên dũng khí nói:

– Thanh Mộc ca, huynh đợi chút, muội… Muội có có cái này muốn tặng cho huynh! – Nói xong xoay người chạy về nhà lấy.

Thanh Mộc lại làm như không nghe thấy, bước nhanh về phía trước.

Khi Liễu Nhi nắm chặt cái hà bao màu xanh trong tay chạy tới, trên đường đã chẳng còn bóng dáng của Thanh Mộc! Nhìn con đường mọn vắng lặng, nước mắt Liễu Nhi bất giác chảy xuống.

Vì sao cho tới bây giờ hắn cũng không nhìn mình đến một lần, lại luôn che chở  muội muội xấu xí kia?

Nghĩ đến hồi xưa, có lần mấy đứa trẻ trong thôn tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, Thanh Mộc tay nắm tay muội muội xấu xí Cúc Hoa, một khắc cũng không buông, rất cẩn thận che chở. Nếu có đứa nào cười nhạo Cúc Hoa, hắn liền giận dữ xông đánh, cương quyết  làm cho mấy đứa trẻ không dám khi hắn mà chê cười Cúc Hoa, đương nhiên cười nhạo sau lưng chính là một chuyện khác!

Từ đó trở đi, nàng luôn nghĩ, nếu Thanh Mộc cũng nắm tay mình như vậy, cẩn thật che chở thật tốt a! Một ý nghĩ này âm ủ đã nhiều năm. Đến lúc trưởng thành, tia khát vọng kia đã biến thành cô nương tình ý, cứ luôn hi vọng thiếu niên kia có thể nắm tay mình đi vào động phòng.

Thiếu niên ở trong thôn này, luận diện mạo phẩm chất, cả Trường Hòe và Thanh Mộc thuộc loại xuất sắc nhất, nhưng ngay từ nhỏ Liễu Nhi đã thầm để ý Thanh Mộc, một mảnh tâm sớm đã chủ định.

Chính là cho tới bây giờ Thanh Mộc cũng không nói một lời, cũng rất ít chú ý tới nàng, cảnh này khiến Liễu Nhi âm thầm chảy không biết bao nhiêu nước mắt. Huống chi nương nàng lại tham tài như vậy, lúc nào cũng muốn nàng gả nhập nhà giàu.

Mắt thấy mộng ở đáy lòng đã nhiều năm chợt biến hư vô, nàng như thế nào cũng không cam tâm!

Vừa rồi  nhìn thấy người trong mộng  bao hồi đi qua trước cửa,  nàng quả thật mừng rỡ. Kỳ thật nàng cũng không biết làm sao lao tới, chỉ cảm thấy nếu Thanh Mộc cũng thích nàng, vậy nàng sẽ không đơn phương đối mặt với nương nàng.

Nhưng là Thanh Mộc sẽ che chở nàng giống như che chở em gái Cúc Hoa sao? Hắn biết nương nàng chỉ muốn con gái gả vào nhà giàu, có thể giúp nàng không?

Nhớ tới Thanh Mộc một câu cũng không nói mà bước đi, nàng cảm thấy tuyệt vọng — Thanh Mộc, hắn tựa hồ chưa bao giờ để ý tới mình! Trương Hòe còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình vài lần, nhưng mà Thanh Mộc…

– Liễu Nhi, ngươi đứng ở đó làm gì? – Liễu Nhi nương từ trong buồng đi ra, nhìn thấy Liễu Nhi ngơ ngẩn đứng ở ngoài viện, lớn tiếng quát hỏi.

Liễu Nhi vội vàng lau khô nước mắt, đáp:

– Không có gì! Vừa cùng Mai Tử nói chuyện thôi! – Nàng trở lại viện, nhìn thấy Hoa bà kéo nương nàng nhàn thoại, đang đứng ở dưới mái hiên.

Hoa bà nhìn Liễu Nhi, nhịn không được mà tán thưởng:

– Liễu Nhi nương này, khuê nữ ngươi thật đúng không phải chê. Quả thật sinh một bộ tướng mạo hưởng phúc, nhất định có thể gả vào đại hộ nhân gia.

Liễu Nhi nương đắc ý nói:

– Đúng vậy, bên Hạ Đường Tập có vị Đường lão gia, đang muốn nạp thiếp, Vương bà mối tìm ta, ta còn chưa đáp lời đó! Ta vẫn muốn tìm một vị gia cảnh tốt, người vừa tuổi trẻ tuấn tú, mới xứng với thể diện của Liễu Nhi. Nha đầu chết tiệt này còn không cảm kích, suốt ngày trưng bộ mặt sa sầm!

Hoa bà hảo tâm gào to nói:

– Ai ya! Đây là thật có nhiều phúc. Người khác cầu còn không được. Gả đến trên Tập, sau này chính là ăn hương uống lạt, mặc gấm mặc vóc, còn có nha đầu hầu hạ đấy!

Mẹ Liễu Nhi đối với Liễu Nhi khiển trách:

– Nghe thấy không? Hoa thím ngươi đều nói phải. Ngươi  gả cho mấy thằng nông dân, phơi mặt dưới trời nắng chói chang, nhìn ngươi có thể tươi mát? Còn không đi thêu hoa đi. Cha ngươi cùng ca ca ngươi sắp trờ về, đến lúc đó hãy làm cơm chiều.

Trong lòng Liễu Nhi tràn đầy chua xót đi vào phòng thêu thùa. Nàng cầm khung thêu hoa trên tay, vừa thêu hoa vừa cân nhắc, làm thế nào cũng phải nghĩ ra một cái biện pháp, đến Thanh Mộc gia xem xem, làm cho hắn hiểu được tâm ý của mình, đến lúc đó hắn sẽ bảo hộ mình thôi!

(1) thính đường: chỗ để thờ cúng.

(2) Hạc niên duyên: Bức “Tùng Hạc duyên niên” sẽ biểu hiện cho sự thịnh vượng, trường thọ, có ý nghĩa rất tốt. Trong tranh gồm hình ảnh hạc tiên và cây tùng.

Bình luận về bài viết này