Nguyệt hắc phong cao, mây đen che mờ ánh trăng. À quên mất, hiện tại đang vào thời điểm mùa đông nên ông mặt trăng cũng đi tránh rét rồi.
Trong doanh trại quân đội Thương Lan quốc tại Vân thành. Những ngọn lửa bừng bừng cháy tỏa sáng khắp doanh trại. Từng tốp binh lính người mặc áo giáp, tay cầm giáo mác, đội ngũ chỉnh tề đi qua đi lại. Nhưng không ai biết được có một thân ảnh nhỏ nhắn lanh lẹ luồn lách qua những lều trại tiến đến chuồng ngựa gần bìa rừng.
Và người đó chính là ta, Hạc Linh!
Ta ngồi trong một góc tối ở chuồng ngựa, thở phào một cái. Nhìn con bạch mã đang thờ phì phò trên đầu, ngước xuống nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường. Con ngựa này là của Triệu Kỳ. Hừ, ra vẻ là bạch mã hoàng tử sao????
– Đồ đáng ghét, trông mày thật đáng ghét y như chủ nhân của mày vậy! Đồ con ngựa, đồ chỉ biết ăn cỏ, đồ chỉ biết hí… @#$!%^@##!
Dường như con ngựa nghe hiểu được tiếng chửi đẳng cấp của ta. Nó nhướn con mắt lên, nhe cái miệng của mình ra để lộ hàm răng sáng bóng. Rồi:
– Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí….! – Thật to, thật vang, thật xa!
Cụ nội của con ơi! Con biết tội rồi!
Ta cuống cuồng tìm một mớ cỏ nhét vào mồm nó, ra sức nịnh nọt:
– Ngoan, ngoan! Anh ngựa đẹp trai à! Tôi chưa thấy con ngựa nào đẹp trai như anh cả. Anh làm ơn ăn cỏ đi, tôi biết lỗi rồi… từ nay hứa không dám chửi nữa!
Nó liếc con mắt khinh bỉ nhìn ta. Ta chỉ muốn đập cho nó một cái. Nhưng thôi, con người không chấp con ngựa, ta còn phải một việc quan trọng hơn phải làm. Đó là phải tìm hiểu mọi ngõ ngách và nơi bí mật có thể lẩn trốn trong Vân thành này. Theo tình tiết trong nguyên tác, thì sắp tới thôi cuộc chiến giữa hai nước Thương Lan và Nam Dương quốc. Cuộc chiến cuối cùng giữa hai nước cũng là cuộc chiến quyết định số phận của ta. Trước hôm khai chiến ta phải nhanh chóng trốn đi mới được. Các cụ đã nói ” nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Sau khi cuộc chiến kết thúc.Tuyết Hàn ca ca chắc chắn sẽ điều động binh lính trở lại Phạm thành, vì đó mới là thành trì quan trọng ở biên giới giữa Thương Lan và Nam Dương. Ta nghĩ nên tìm một nơi an toàn và bí mật nào đó trong Vân thành này, trú ngụ cho đến khi cuộc chiến kết thúc, rồi tìm thời cơ thích hợp để chạy trốn. Ta không thể để Triệu Kỳ mang bản thân trở về hoàng cung Thương Lan được. Cái thân thể này có địa vị là một phi tử của Nam Cung Nguyệt Tàn, tự ý trốn ra khỏi cung, nếu trở về không biết sẽ xử phạt sao nữa. Tốt nhất cứ trốn cái đã, rồi tìm cách lên Thục Sơn ra nhập môn phái, nơi có Tuyết Linh thần tiên ca ca. Oa ha ha ha ha…
Ta mải suy nghĩ nên không để ý con ngựa đáng ghét của tên Triệu Kỳ đáng ghét kia. Hiện tại, nó nhìn nhìn đống có trên tay ta rồi nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt như muốn nói “Ta là thiên long mã hàng tiêu chuẩn chất lượng cao, loại có hạ cấp này sao có thể xứng với đẳng cấp của ta!”
Thế rồi nó hí thêm một tràng oanh liệt nữa thể hiện đẳng cấp của mình!
Ta giật giật khóe miệng nhìn nó. Đúng là chủ nào ngựa nấy, nó muốn mưu hại ta đây mà! Cứ hí thế này thì sẽ lôi kéo toán binh sĩ đi tuần tra đến đây mất.
Không đợi ta kịp chạy, tiếng bước chân dồn dập từ xa xa lại gần. Ta vội vọt lên trên tán cây um tùm phía trên bên ngoài chuồng ngựa, lẩn trốn trong đó xem xét tình hình.
– Nhanh, nhanh đến xem có chuyện gì! Phó tướng đã hạ lệnh phải tuần tra cẩn thận, đề phòng mật thám của địch.
Tiếng nói ồ ồ của một đại hồ tử vừa dứt, thấp thoáng mấy bóng binh lính chạy tới chuồng ngựa.
– Dà xoát mau! Xem có thứ gì khả nghi không! – Tên đội trưởng vừa dứt lời, tốp binh lính rất chuyên nghiệp chia ra hai nhóm rà soát trong và xung quanh bên ngoài chuồng ngựa.
Một lát sau, một tên binh tốt đại diện lên báo cáo:
– Báo cáo Lan đội trưởng, không có gì khả nghi!
Con ngựa của Triệu Kỳ sau khi nghe thấy thế liền hí thêm một trang vang dội nữa để phản đối tên lính tốt kia.
– Hửm? Sao chiến mã của Triệu thừa tướng lại hí mạnh mẽ vậy? – Tên đội trưởng khó hiểu hỏi vặn lại.
Hiện tại ta mới để ý tên đội trưởng này chính là Lan Đại, ban đầu hắn là phó đội trưởng trong quân đội của Tuyết Hàn ca ca. Hắn có họ hàng với Lan Nhược Trần, được sự nhờ vả của Lan Nhược Trần mà chiếu cố em Tiêu trong quân đội này. Nhờ vào sự chỉ dẫn của em Tiêu và ăn may, hắn đã lập công trong trận chiến trước, chính hắn là người đã làm hỏng mắt của nguyên soái Sí Diễm Nam Dương quốc. Lập công tất nhiên được ban thưởng, Lan Đại từ phó đội trưởng thăng chức lên thành đội trưởng, chỉ huy một nhóm quân nhỏ.
– Đội trưởng, có lẽ chiến mã của Triệu thừa tướng đang đến thời kì động dục! – Một tên binh tốt thừa thời cơ chen miệng vào.
– Hử? – Lan Đại liếc nhìn con ngựa trắng khỏe mạnh, rắn chắc đầy uy thần mà cảm khái – Có thể lắm, ừm, nhưng hiện tại đã qua mùa giao phối của ngựa rồi cơ mà, phải đến mùa xuân năm sau mới đúng thời điểm??!!!
– Đội trưởng, có lẽ con chiến mã của Triệu thừa tướng có chút khác người!!! – Một tên binh tép tiếp lời.
– Ừ …. – Lan Đại vỗ đầu tên binh tép vừa mới phát ngôn lên câu vừa rồi – Tên ngu, ngựa tất nhiên phải khác người rồi.
– Ai da, tiểu nhân nói nhầm, nói nhầm… là khác những con ngựa khác.
– Đại nhân, chúng ta nên rời khỏi đây thôi – Một tên binh tốt nói – Nếu không con ngựa của Triệu thừa tướng bí qua hóa liều thì…
Ôi mẹ ơi, ta suýt nữa chết sặc vì câu vừa rồi của tên này!
– Ngu vừa chứ! Làm sao có thể… – Lan Đại rùng mình một cái, đá vao tên vừa phát biểu một cước. – Thôi nhanh chóng rời đi thôi… Chậm trễ tuần tra lại bị kỉ luật nữa đấy!
Tên đội trưởng vừa ra lệnh, tốp binh lính nhanh chóng rời khỏi chuồng ngựa. Con chiến mã phong thần oai hùng của Triệu Kỳ vẫn còn níu kéo hí thêm một tràng dài nữa. Ta đợi bóng của mấy tên binh lính khuất hắn rồi mới từ trên cây nhảy xuống.
Ta liếc mắt nhìn con ngựa một cái khinh thường đáp trả ánh mắt ban nãy của nó, nói:
– Chiến mã ca ca à, huynh không nên hí nữa a. Ở trong quân đội này chỉ có ngựa đực thôi…. Nếu mã huynh còn hí nữa, họ cũng không thể giải quyết nhu cầu sinh lí cho huynh được đâu. Aiz, tốt nhất không nên hí nữa. Nếu không, nghe tiếng hí mãnh liệt của huynh trong đêm hôm khuya khoắt thế này sẽ làm binh sĩ không ngủ được, không được nghỉ ngơi đây đủ thì tinh thần sa sút. Binh sĩ tinh thần sa sút sẽ không đánh trận được, không đánh trận được sẽ khiến hoàng thượng không vui, hoàng thượng không vui sẽ trách lên đầu Tuyết Hàn nguyên soái mà như vậy Tuyết Hàn nguyên soái tất nhiên là cũng không vui, không vui sẽ đem mã huynh ra – Sau một tràng dài thao thao bất tuyết ta giơ hai ngón tay lên cặp trong không khí cái – Cắt nha!
Ta lắc đầu nhìn nó:
– Đến lúc đó Triệu thừa tướng cũng không thể cứu huynh được đâu. Haiz, mã huynh tôi khuyên huynh nên im miệng đi.
Mã huynh: -…
– Haiz, tôi phải đi đây, mã huynh cố gắng chịu đựng đi nhé! – Nói rồi ta phóng lên tàng cây, rất nhanh lẻn vào rừng cây sau chuồng ngựa, biến mất vô thanh vô tức.
o0o
Phủ huyện trong Vân thành.
Dưới tầng hầm là nhà lao ẩm mốc và đầy mùi hôi thối, ở đây có đủ dụng cụ hình tra tấn sắc bén và ghê rợn.
Có một người người gầy yêu bị treo lên bức tường làm bằng gạch, xiềng xích nặng nề. Trên người hắn từng vết thương cho tra tấn sâu hoắm. Có cái rỉ máu đỏ tươi có cái đã nở loét đầy mủ. Mùi mồ hôi, và mùi máu hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi khó chịu vô cùng. Tóc tai hắn bù xù che khuất gương mặt hốc hác và gầy yếu, cả người chỉ còn bức da vàng vọt mỏng dính bao quanh khung xương. Không khí yên tĩnh trong nhà lao làm nổi bật lên từng tiếng hơi thở yếu ớt của hắn.
Không khí im lặng quỷ dị trong hầm ngục này bỗng nhiên xao động. Có tiếng lạch cạch mở khóa rồi tiếng bước chân càng ngày càng gần nơi căn phòng của người tù này.
– Tham kiến nguyên soái và thừa tướng. – Một tên nha dịch người cao lớn vạm vỡ tiến lại gần, cúi người hành lễ.
– Được rồi, hắn thế nào? – Tuyết Hàn nhìn người treo trên tường, lạnh nhạt nói.
– Dạ, bẩm nguyên soái hắn lại bất tỉnh. – Tên nha dịch báo cáo.
– Ừm, ngươi lui ra đi!
– Dạ! – Tên nha dịch cúi người từ từ lui ra. Đến khi bóng hắn khuất hắn, Triệu Kỳ nhếch mi mắt, thích thú nhìn người treo trên bức tường kia nói.
– Ta không ngờ tướng quân dưới trướng ngươi cũng thật kém cỏi. Mới chỉ tra tấn ở mức độ nhẹ nhất đã thành ra thế này.
Tuyết Hàn hừ lạnh một cái, nói:
– Vậy mà hắn vân chưa khai đấy!
– Hửm? Hắn vẫn chưa khai sao? – Triệu Kỳ từ từ tiến lại gần tên tù nhân, cười cười nói – Hắn dù sao cũng là thuộc hạ của ngươi gần chục năm, cùng nhau chinh chiến sinh tử vô số lần, chẳng lẽ cũng không nể cái tình ấy…
Tuyết Hàn liễm mi lạnh nhạt nói:
– Hắn không còn là Lưu Xa trước kia nữa.
Triệu Kỳ nhếch mi “ồ” lên một tiếng.
– Được rồi, trở về thôi, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là tìm cách công thành – Tuyết Hàn bước ra khỏi cánh cửa phòng giam cùng Triệu Kỳ theo sau. – Số vũ khí nổ của ngươi lần trước ta thấy rất có uy lực, không bằng…
Triệu Kỳ lúc lắc chiết phiến, cười nói:
– Có thể, có thể. Nhưng phải hỏi ý kiến của hoàng thượng cái đã…
Bóng của hai người vừa khuất nơi hầm ngục thì một con chim sáo đen không biết từ đâu lọt vào, bay qua song sắt, đậu trên vai của Lưu Xa. Lưu Xa ngẩng đầu, nặng nhọc chu môi thổi một giai điệu kì lạ, tiếng chim rúc rích theo. Một lát sau con chim cất cánh bay đi thẳng.
Ở bên ngoài trên bầu trời sạm đen, không một bóng trăng sao. Triệu Kỳ cùng Tuyết Hàn nhìn bóng chim lướt ngang qua nền trời rồi biến mất về phía tây xa xa.
– Như vậy được chứ? – Tuyết Hàn mở miệng hỏi.
– Được, được – Triệu Kỳ nở nụ cười chấn an nói – Long Thu Niếp đã nếm mùi của số thuốc nổ kia, hắn cũng biết uy lực của chúng như thế nào. Quân đội của Tây Tề đóng tại đây, chắc chắn cũng không dám có động tĩnh gì trong khoảng thời gian sắp tới… Ừm, cũng trễ lắm rồi. Ta phải đi tróc chuột đây! Ha ha…
– Tróc chuột? – Tuyết Hàn nhíu mày kiếm.
Triệu Kỳ mị mị mí mắt, nở nụ cười của mĩ nhân tuyệt sắc, vui vẻ nói:
– Con chuột nuôi ấy mà… Không nhanh bắt về chỉ sợ sẽ trốn biệt dạng mất.
Nói xong, hắn dùng khinh công, nháy mắt đã biến mất khỏi phủ huyện này. Tuyết Hàn nhìn quang hồng phía xa xa, đôi mắt lạnh lẽo trở nên mờ nhạt, hắn mở miệng nói:
– Người đâu!
– Có thuộc hạ! – Một tên binh sĩ tiến đến phía sau Tuyết Hàn chắp tay chờ mệnh.
– Triệu tập các tướng quân tới phòng của ta!
– Dạ.