Album ảnh

Kế hoạch – Chương 18.

8 Th7

Cháp này có JQ nha, oa ha ha ha…

Hoàng Cung Tây Tề quốc.

Điện Hoàng Hậu.

Người người ra vào nướp nượp.

Mấy chục vị thái y ngồi bên cạnh chiếc giường ngọc điêu khắc hình phượng hoàng, trên trán bọn họ đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt hơn cả người nằm ở trên giường.

Long Thu Niếp lặng lẽ ngắm nhìn khuôn tuyệt diễm của người nằm trên giường. Tuy bờ môi tái nhợt, nhưng lại lộ vẻ mong manh yếu ớt như cánh hoa. Thân hình mảnh mai run rẩy từng hồi, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng để truyền hơi ấm.

Xa Tố, vị hoàng hậu Tây Tề quốc, là thanh mai trúc mã của Long Thu Niếp, từ khi sinh ra đã được chỉ định làm hoàng hậu của hắn.

– Thế nào rồi?! – Long Thu Niếp có chút không bình tĩnh, hỏi.

Mấy vị thái y mặt càng tái nhợt hơn, quay về phía Long Thu Niếp, quỳ xuống dập đầu tạ tội:

– Hoàng Thượng! Thứ cho chúng thần bất tài!

Mày kiếm Long Thu Niếp nhíu gắt gao. Hắn phất tay một cái, một toán thị vệ lôi kéo mấy vị thái y đang vừa thỉnh tội đi ra ngoài. Bọn họ gào khóc kêu lên:

– Hoàng thương, tha mạng, tha mạng…..

Long Thu Niếp  quay đầu về phía mấy vị thái y còn lại đang run lẩy bẩy quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo. Có lẽ trong lòng bọn họ còn lạnh hơn.

– Mấy người khác~ Các ngươi cẩn thận mà chữa trị! Chữa không được… Chu di cửu tộc!!! – Long Thu Niếp nhàn nhạt nói, rồi quay sang vị tướng quân mặc áo giáp đứng gần đó. Trên mặt vị tướng quân này được che bằng chiếc mặt nạ màu bạc. – Minh tướng quân, lên Thục Sơn, cầu người cứu chữa.

– Thần tuân mệnh!!!

Minh tướng quân vừa đi khỏi thì ngoài điện thì có tiếng công công từ bên ngoài điện vọng vào:

– Lăng vương gia tới~~~~

– Hoàng thượng! – Vị công công bên cạnh Long Thu Niếp nhắc nhở.

– Truyền vào!

Chỉ một lát sau, Long Lăng Vân xuất hiện ở trên trước mặt Long Thu Niếp, hắn quỳ xuống, đôi mắt mờ nhạt, mở miệng:

– Thần đệ tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!

– Lăng Vân, nghe nói ngươi bị phong hàn đã 5 ngày nay… Sao không ở trong vương phủ dưỡng bệnh cho khỏi, còn tới hoàng cung làm gì?? – Long Thu Niếp không cho Long Lăng Vân đứng dậy, hắn ngồi xuống ghế, nhếch mi nhìn vị hoàng đệ đang quỳ dưới chân hắn.

– Thần đệ tiến cung thỉnh tội!

– Ồ, Lăng vương gia có tội gì chứ? – Long Thu Niếp khinh khình nói.

Long Lăng Vân vẫn không suy chuyển, đều đều nói:

– Đã không hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đón không chu đáo vương gia Thương Lan quốc.

– Ồ – Long Thu Niếp đặt tách trà xuống, mỉm cười nói – Thì ra là vậy!!! Vương gia Thương Lan quốc đột nhiên biến mất a, cả đoàn quân đi sứ nữa. Lăng vương gia, ngươi nói trẫm phải đối diện với hoàng đế Thương Lan như thế nào đây?

Long Lăng Vân cúi đầu, nói:

– Mong hoàng thượng xá tội!

– Xá tội!? Ngươi chẳng phải nói đến đây để thỉnh tội sao? – Long Thu Niếp vặn hỏi. – Long Lăng Vân, ngươi lên nhớ, họ của mình là gì! Quê hương của mình ở đâu, chủ của ngươi là ai, ngươi… là một vương gia của Tây Tề quốc!

Long Lăng Vân thu liễm mâu trung, trong lòng hắn toát ra một cỗ lãnh lẽo. Kì thật, mấy năm về trước Long Lăng Vân hắn có nợ một cái ân cứu mạng với Triệu Kỳ, Triệu Kỳ đã cứu hắn. Vì thế lần này, Triệu Kỳ tới đây để đòi cái ân này, hắn vốn là vương gia của Tây Tề, nhưng từ nhỏ đã ngao du tứ hải, tính cách đã trộn lẫn sự hào sảng của người trong giang hồ. Cho nên có nợ phải trả, huống hồ món nợ này không hề nhỏ.

Và lần này, hắn cũng muốn làm trừng phạt nho nhỏ cho vị hoàng huynh kiêu ngạo và nham hiểm của hắn. Vị hoàng huynh này, lên 10 tuổi đã biết hại người, mà người bị hại chính là mẫu phi của hắn!!!

Mẫu phi Long Lăng Vân là vốn là con gái của trưởng tộc, một bộ tộc xa xôi ở trên thảo nguyên. Mẫu phi của hắn không chỉ xinh đẹp diễm lệ mà  còn dịu dàng hoà ái. Cũng chính vì thế mà mẫu phi trở thành người được phụ hoàng sủng ái nhất và Long Lăng Vân cũng trở thành đứa con mà phụ hoàng yêu quý nhất. Nhưng nữ  nhân ở trong hoàng cung, sủng ái không phải tất cả, điều chính yếu nhất là quyền lực đứng phía sau. Trong kỳ đi săn của hoàng gia, mẫu phi hắn bị nhiễm phong hàn không thể theo được, không có phụ hoàng bảo vệ, những thế lực như hổ rình mồi chỉ đang núp  trong bóng tối chỉ đợi thời cơ này… Và mẫu phi hắn không thể chờ đợi được đến khi phụ hoàng trở về…

Lúc đó Long Lăng Vân chỉ có 7 tuổi, hắn chỉ là một đứa bé, hắn chỉ  biết rằng thái y nói mẫu phi hắn mất vì bị nhiễm một loại bệnh lạ. Mọi  thứ  liên quan đến mẫu phi đều bị thiêu huỷ, những nô tài thân cận cũng bị giết chết, những vị thái y chẩn trị cũng cáo lão hồi hương. Còn riêng hắn, hoàng hậu ra chủ ý đưa hắn lên chùa, nói rằng nơi đó thanh tịnh tốt cho việc dưỡng bệnh bởi lúc đó Long Lăng Vân cũng có biểu hiện bệnh  giống như  mẫu phi của hắn vậy. Phụ hoàng hắn vì  quá đau lòng chuyện của mẫu phi, nên cũng chẳng thèm quản hắn làm gì, và từ  đó, Long Lăng Vân từ  đứa  mất nương trở thành đứa trẻ mồ côi cả phụ thân lẫn nương… Hắn như con thỏ bơ vơ giữa cánh đồng hoang vắng, không thể biết khi nào thì sinh mệnh của mình sẽ không còn trên thế gian này. Lúc Long Lăng Vân lên ngôi chùa lên núi, hắn đã bị sát thủ phục kích, một nhóm sát thủ mặc áo đen. Ngay từ nhỏ mẫu phi đã chỉ cho hắn biết những âm mưu xảo trá trong hoàng cung, đứng trước những tên sát thủ này, Long Lăng Vân biết đó chính là thời khắc chấm dứt sinh mệnh của hắn. Nhưng Triệu Kỳ xuất hiện, chính Triệu Kỳ đã cứu hắn một mạng. Long Lăng Vân từng oán trách Triệu Kỳ tại sao lại cứu hắn, cứ để hắn chết đi thì có khi có thể gặp lại mẫu phi dưới suối vàng. Nhưng sự oán niệm đã dần mất, bởi Long Lăng Vân vô tình nghe được quá khứ của Triệu Kỳ, sự bất hạnh của mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi đối với Triệu Kỳ mà thôi.

Long Lăng Vân học tập võ công để tự bảo vệ chính mình, hắn ngao du giang hồ, học hỏi được nhiều điều… Hắn trưởng thành nhiều hơn. Từ Triệu Kỳ, Long Lăng Vân biết được bản thân mình bị trúng cổ độc. Hắn tự mình tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẫu phi. Theo kết quả điều tra, mẫu phi của hắn chết do trúng cổ, không phải là một căn bệnh lạ nào cả. Và người đứng sau những chuyện này là hoàng hậu vào hoàng huynh hắn!

Mấy năm sau, Long Lăng Vân nhờ vào tài nghệ của mình mà trở thành đệ tam cao thủ võ lâm của tam quốc. Trong đại hội võ lâm đó, hắn ngẫu ngộ vị hoàng huynh kia. Giờ đây, con người này đã trở thành hoàng đế của Tây Tề quốc. Người mà hắn luôn tâm niệm, muốn được tự tay mình giết chết!!

Để Long Thu Niếp nhận ra tài năng của mình, để hắn chú ý mình.

Long Lăng Vân đã cư xử như không biết tất cả điều ác độc mà hai mẹ con họ đã làm, cư xử như vẫn vốn trong trí nhớ trước kia quen biết vị hoàng huynh tài giỏi luôn bênh vực hắn trước phụ hoàng mỗi khi hắn làm sai điều gì đó. Hắn tình nguyện trở thành một con cờ của Long Thu Niếp, tiến sâu vào trong ván cờ…

– Hoàng thượng, thần đệ nghe nói hoàng hậu nương nương bị trúng độc! Thần đệ có thể xem mạch được không? – Long Lăng Vân đạm mạc hỏi.

– Ngươi?

Long Lăng Vân gật đầu:

– Hoàng Thượng! Người đã quên mấy năm nay thần đệ ngao du giang hồ, cũng học đươc chút bản lĩnh phòng thân, có biết một số loại độc….

Long Thu Niếp xao xao chiếc nhẫn ban chỉ trên tay phải, một lát sau nói:

– Được rồi, ngươi thử xem! Nếu có thể chữa khỏi! Ta sẽ miễn tội cho ngươi! Sau khi chữa khỏi cho hoàng hậu, hãy tự  đóng cửa tĩnh tâm suy nghĩ trong Lăng vương phủ.

– Tạ ơn hoàng thượng! – Long Lăng Vân cúi người, che giấu sự khinh bỉ chán ghét trong ánh mắt. Quỳ trước kẻ thù của mình là một việc khó khăn. Nhưng  hắn chấp nhận, tất cả vì báo thù cho mẫu phi. Người hại chết mẫu phi, hại hắn mất đi một người mẹ xinh đẹp hiền dịu, không thể dương ánh mắt ngạo nghễ nhìn thiên hạ!

o0o
Khu rừng Lộ Lâm bao quanh chân dãy núi Thiên Hoàng, trải dài vô tận, kì bí khó lường, quanh năm phủ một lớp sương như ẩn như hiện.

Rừng Lộ Lâm giáp với kinh đô của Tây Tề…

Từ rừng Lộ Lâm, đi về hướng đông sẽ tới sông Chu Dịch chia cách biên giới giữa Tây Tề – Nam Dương.

Từ rừng Lộ Lâm, đi về hướng tây sẽ tới thành Kinh Lương, cửa khẩu của Tây Tề — Thương Lan.

Từ rừng Lộ Lâm, đi về hướng đông nam, khoảng gần 1000 dặm, sẽ tới Nam Châu – vùng giáp ranh giữa Thương Lan – Nam Dương – Tây Tề; đi khoảng 500 dặm sẽ tới Phạm Thành – vùng chiến sự Thương Lan và Nam Dương.

Trải qua hơn 3 ngày đoàn người Thương Lan cũng sắp ra khỏi Lộ Lâm!

—-

Ta lẩn thẩn đi dạo trong rừng. Mấy ngày “hành quân” vất vả làm chân ta nát bét! Sau đợt hành quân đi sứ từ Thương Lan đến Tây Tề, đây là lần thứ hai ta phải đi nhiều như vậy.

Ta ngồi xuống tảng đá đưa chân lên bóp tự than trời trách phận…

Cuộc đời thật nhiều sóng gió!

Nhớ hồi trước, lúc còn ở thế giới kia, có ba có mẹ; việc khó nhọc nào cũng có người để kêu khổ, làm nũng. Còn bây giờ… có gian nan mấy ta cũng phải tự nuốt xuống miệng không dám kêu ai!!!

Ôi, thời huy hoàng nay còn đâu!

Những lúc một mình thế này ta lại có cảm giác buồn vẩn vơ… Đầu tiên là nhớ ba mẹ, sau đó là đống tiểu thuyết đam mỹ…

Không biết giờ này ba mẹ ta có nhớ tới ta hay không? Ta đột nhiên biến mất thế này chắc hai người lo lắng lắm! Mấy ngày nay, trước khi ngủ ta thường ước mỗi khi tỉnh dậy là có thể nhìn thấy căn phòng bừa bộn cùng với cái máy tính lỗi thời của mình. Nhưng mà… đời quả thực không đẹp như mơ!

Có lẽ… Ta không thể trở về thế giới trước được! Chỉ khổ thân hai người già kia, già cả rồi! Chỉ có mỗi mụn con là ta… Vậy mà bây giờ… Thôi thì cầu mong chúa thương tình, phái tới một tiểu thiên thần đầu thai làm con của hai người, ta cũng bớt phần nào áy náy!

Ơn dưỡng dục đợi kiếp sau báo đáp! Ba mẹ, thứ lỗi cho con gái bất hiếu!

Nghĩ đến đây hai dòng nước mắt tự nhiên chảy ra. Trước mắt ta loè nhoè, loà nhoà bởi đầy nước. Đột nhiên có thứ gì đó hồng hồng xuất hiện trước mặt ta, ta đưa tay cầm lấy:

– Cám ơn! Tôi không sao, cứ để tôi được yên tĩnh một lát…

Đang định đưa lên lau nước mắt thì phát hiện ra… cái khăn tay này sao chổng ngược lên trên a!

Ta đưa mắt từ từ ngước lên trên thì đập vào là cái khuôn mặt yêu nghiệt ngàn năm của anh trai họ Triệu!

– A Linh!! Có vẻ ngươi rất thích sờ tóc của ta, hửm?? – Giọng nói từ tính phun ra từ đôi môi gợi cảm. Ta giật mình, trộm nuốt một ngụm nước bọt.

– A, ha ha ha… Triệu thừa tướng… – Ta vội vàng hất tóc của hắn ra khỏi tay, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Triệu Kỳ nhíu mày, tao nhã vuốt thẳng những lọn tóc hồng mềm mại ta vừa cầm. Ta đưa mắt trộm liếc nhìn hắn. Mấy ngày đi vượt rừng mới phát hiện ra trong đội ngũ có vợ chồng nhà lão bá kia. Hoá ra hai người ấy vốn là thuộc hạ của Triệu Kỳ!!!

—– phân cách tuyến hồi tưởng—–

– Ai da, huynh đệ! Lâu lắm mới gặp, khoẻ không??

Cái đùi gà rừng nướng từ trong miệng của ta rớt ra khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở đầy quen thuộc.

– Ai da, tiểu huynh đệ~ Sao thế? Sao lại ngạc nhiên? Chẳng lẽ mấy ngày không gặp ngươi cảm thấy ta soái hơn trước???

Mồm vẫn chưa kịp khép lại, lão bá đưa cái đùi gà dưới đất lên nhét vào mồm của ta!

– Trông mặt ngươi thật thối a!

– Phi! – Cái đùi gà được phun ra, văng vào mặt lão bá, ta lắp bắp hỏi, không tin vào hai mắt mình – Lão bá… sao… sao… ông… ông lại ở đây???

– Tại sao ta không được ở đây?? – Lão bá xoa xoa mặt, nhướn mày hỏi lại.

Ta: ?????

– Mặt ngươi thật ngu! Thôi, để ta đây nói cho ngươi! Chà, huynh đệ! Hai vợ chồng già chúng ta vốn là người của thừa tướng đại nhân!!!

Ta gật đầu, độ sương mù trước mắt giảm 10%.

– Huynh đệ, ta thật không hiểu ngươi có thân phận gì mà Triệu thừa tướng lại lệnh cho chúng ta bảo vệ ngươi a?!

Ta giật thót mình, cảnh giác nhìn lão bá:

– Thân phận gì? Tôi… tôi chỉ là gã sai vặt của vương gia thôi!

Lão bá đưa ánh mắt không tin nhìn về phía ta.

– Thật không?

Gật đầu.

– Chà… Cũng lạ nha! Vậy mà Triệu đại nhân lại lệnh cho chúng ta bảo vệ một thằng nhóc vô danh tiểu tốt như ngươi??

Ta: ??????

Độ sương mù trước mắt tăng thêm 5%. Hai vợ chồng nhà ông bảo vệ ta lúc nào???

– Huynh đệ, chắc chắn ngươi phải có thân phận gì đó! Nếu không hai vợ chồng ta không phải khổ sở diễn kịch như vầy…. Khu vực quanh hồ vốn toàn là mật thám, người của gã Long Thu Niếp kia… Ngươi đứng đó một mình tất nhiên rất nguy hiểm nha! Không có vợ chồng chúng ta phối hợp diễn, người kể chuyện cho ngươi nghe, người chơi với ngươi thì làm sao còn cái mạng còm cõi đến tận ngày hôm nay…. Còn  nữa, trong suốt cả ngày hôm đó, ngươi đều ở bên cạnh thừa tướng đại nhân. Huynh đệ ta nói ngươi biết, không nơi nào an toàn bằng bên bằng bên cạnh thừa tướng đại nhân đâu….

Ta:ÒΛÓ

– Huynh đệ… ngươi sống được tới tận bây giờ là nhờ hai chúng ta a… Vợ chồng già chúng ta cũng chẳng mong được báo đáp… Chỉ mong về sau ngươi chiếu cố chúng ta là được!!!

Ta:??????

– Huynh đệ! Thế nhé! Ta đi đây. Ngươi phải nhớ đấy… Có cơ hội nhớ bảo Triệu thừa tướng tăng lương cho vợ chồng ta nha…

Ta: ∏—∏

Độ sương mù tiếp tục tăng thêm 5 %.

——phân cách tuyến kết thúc hồi tưởng—–

Sau 2 ngày ngẫm nghĩ ta mới hiểu ra rằng Triệu Kỳ tới Tây Tề chắc chắn liên quan đến một âm mưu mờ ám nào đó, mà cái âm mưu này chắc chắn có dính lứu với hoàng đế Tây Tề.

Thôi, 4 chữ âm mưu mờ ám chắc chắn chằng phải chuyện hay ho gì. Mà chuyện chẳng hay ho dây dưa vào chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp! Ta còn chưa được hưởng thụ nốt nửa quãng đời còn lại đâu!

Nhưng, dù sao… anh trai họ Triệu này cũng có lòng bảo vệ ta. Mặc dù cái cách bảo vệ rất chi là… biến thái!

Ta rất muốn nói hai từ “cảm ơn” nhưng mà hiện tại có cơ hội lại khó thốt ra lời.

– Triệu… triệu… thừa tướng….

– Ủa, A Linh, sao chân ngươi to quá vậy?! Như bàn chân voi vậy á! – Triệu Kỳ nhướn mí nhìn xuống bên dưới.

Ta liếc xuống bàn chân trắng hồng đang để trơ trơ dưới đất, bên đốt ngón chân có mấy cái bọng nước nhỏ tí hin.

– Lạ à nha… A Linh… ngươi không có bó chân sao?? – Triệu Kỳ ngồi xổm xuống quan sát hiện vật — là cái bàn chân của ta! – Lần đầu tiên ta nhìn thấy bàn chân nữ nhân to như vậy á…

Ta kiềm chế, ta kiềm chế lòng muốn đánh người!

– Thừa tướng đại nhân…. – Ta rít từng chữ qua kẽ răng – Ngài quan sát đủ chưa ạ???

Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, vô tình khoảng cách chạm mặt của hai người lại quá gần sát nhau. Gần đến nỗi ta có thể nhìn thấy làn da mặt trắng nõn mịn màng như mấy cô diễn viên quảng cáo kem dưỡng da trên TV.

Hừ, thấy mà ghét quá đi!!!!

Ta theo bản năng lấy ta che mấy hạt mụn trứng cá trên trán mình. Mặc dù không khí ở cổ đại ít ô nhiễm khói bụi, nhưng mấy ngày nay đều ăn đồ nướng, ta lại tham ăn không kiểm soát nên trên trán có nổi lên lấm tấm 2,3 hạt mụn.

– A Linh, ngươi che cái gì a! – Triệu Kỳ nhếch khoé miệng, vẫn bảo trì khoảng cách ban đầu. Ta càng ưỡn người về phía sau hắn càng lần tới.

– Không… không có gì…. – Lỡ đâm lão thì phải theo lao thôi! Ta quyết tâm giữ chặt bàn tay che mấy hạt mụn trứng cá.

– Thật không? – Triệu Kỳ híp mắt, yêu mị bắn ra 4 phía, lực sát thương lên đến 99%.

Vạch năng lượng phòng thủ của đang ở mức báo động.

– Thật… thật mà! Á, Triệu đại nhân… ngài…ngài làm gì vậy???!!!

– Xem thứ gì đó ở trên trán của ngươi… – Triệu Kỳ đưa ma trảo, gỡ bàn tay đang úp chặt ở trên trán của ta.

Ta cũng không phải hạng vừa, quyết liệt giữ vững đến cùng. Địch tiến công ta phòng thủ. Địch lùi bước, ta chuồn!

Vì thế, thế trận tiến tới hồi giằng co cao trào đầy kịch tính.

– Triệu đại nhân… ngài đừng như vậy a! Trên trán tôi chẳng có gì đáng cho ngài xem đâu!

Đúng vậy, chỉ là 2 hạt trứng cá nhìn rất là ngứa mắt mà thôi!

– Thật không?? Vậy tại sao ngươi lại lấy ta che làm gì? Hãy để cho ta xem nào….

Nói rồi, Triệu Kỳ lại mặt đầu vươn ma trảo giằng co với ta.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng nói vọng tới.

– A Linh ơi! Ta tìm được dược cho ngươi bôi chân rồi nè!

Là Tiểu Hổ. Như vớ được phao cứu mạng, ta mở miệng hét toáng lên:

– Tiểu Hổ!!! Help me!!! Cứu tôi với….

Tiểu Hổ nghe được tiếng ta, vội chạy tới. Thấy bóng dáng của hắn, ta mở miệng cười. Nhưng khi hắn chạy đến nơi, trông thấy ta, đột nhiên cái bình sứ từ trên tay hắn rơi “bộp” một cái xuống đất.

Mặt hắn đỏ rần tới tận mang tai, miệng lắp bắp nói:

– Ta… ta… ta… Triệu… Thừa tướng đại nhân…. ngài… ngài… hai người cứ tiếp tục… Tôi đi đây! – Ba chữ vừa phun ra, hắn đột nhiên chạy té khỏi, loáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ta: ÒΔÓ nhìn Tiểu Hổ, rồi lướt mắt qua nhìn Triệu Kỳ.

Thấy tên yêu nghiệt này tiếu tựa phi tiếu nhìn lại ta. Bây giờ ta mới bàng hoàng phát hiện… Cái tư thế chó má này thật lắm JQ a!

Thế này đây: Ta nằm chỏng cọng dưới đất, Triệu yêu nghiệt ngồi trên. Cộng thêm hai người quần áo xộc xệch vì quần ẩu… Thật đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan uổng mà!!!

– A Linh, chúng ta “tiếp tục” chuyện ban nãy chứ??? – Bờ môi đỏ của Triệu Kỳ cong lên, hắn đưa ánh mắt thách thức về phía ta.

Ta: ∏×∏ A men, chứa cứu vớt con!

o0o

Ở gần đó, có hai vợ chồng ngồi trên cây cao, cắn hạt dẻ, liếc mắt về phía hai người đang vật lộn trên cỏ kia.

– Xú lão đầu! Ông đã nói với A Linh chưa? – Một bà béo miệng chóp chép, liếc mắt về phía lão bá gầy còm.

– Rồi… rồi… lão bà, bà yên tâm!

Lão bà bà phun vỏ hạt dẻ từ trong miệng ra, đưa mắt về phía xa xa, tay chống cắm, thở dài:

– Tuổi trẻ a!!! Thật mãnh liệt quá đi! – Rồi liếc măt phía lão bá.

Lão bá giật thót mình, trên trán có chảy một dòng mồ hôi lạnh.

– Lão bà à, bây giờ chúng ta đang ở trên cây a…

– Ai da, cái lão này… – Lão bà bà thẹn thùng huých cùi chỏ về phía lão bá, lão bá cố nén đau bảo trì nụ cười trên mặt – Sao mấy chục năm trước ông còn bảo, chẳng bất chấp nơi đâu còn gì…

Lão bá nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tảng thịt khổng lồ đang lao về phía mình….

Nhưng lúc ấy bà không béo dã man như bây giờ a!

o0o

Trở lại cặp Triệu Kỳ và A Linh.

Tư thế hiện giờ của họ là: Triệu Kỳ vẫn ở trên, A Linh vẫn ở dưới. Nhưng có một điều khác biệt, tay Triệu yêu nghiệt nhà ta đã cầm cổ tay của A Linh dần tách ra khỏi cái trán nơi toạ hai em mụn trứng cá nhỏ nhỏ, xinh xinh.

– Triệu đại nhân! Anh có nghe thấy gì không??? – A Linh bỗng nhiên hỏi.

– Nghe gì?

– Hình như gần đây có cầy hoang đến thời kì động dục a!!! Lâu lắm tôi không được ăn thịt cầy rồi… Ực.

Triệu Kỳ: ¯‾ — ¯¯.

Bình luận về bài viết này