Sửu nữ – Chương 12

30 Th10

Đổi một con ba ba già.

Cúc Hoa thấy bộ dáng của anh trai, biết hắn sợ mình bị người khác cười nhạo, liền hướng hắn hé miệng cười một chút, nhỏ giọng trả lời:

– Nương đi Thanh Bắc thôn vẫn chưa trở lại. Muội nhân tiện đưa cơm cho ca, có thể trộm lười tí!

Vừa nói chuyện, đem nồi đất mở ra, bên trong là bột ngô và gạo nấu thành cơm, trên mặt cơm bày một tầng đồ ăn, có rau chân vịt và tần ô xanh mướt, còn có cá khô rán vàng rụm, thêm chút hành lá xanh biếc, hương khí đặc biệt mê người, canh là canh trứng, bên trong còn có màu xanh của rau và màu vàng của tôm bóc vỏ, bốc lên hơi nóng!

Triệu Tam ngoái lại đây nhìn một cái, nhịn không được đưa tay lấy miếng cá nhỏ bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt vào, đối với Cúc Hoa nói:

– Ta nói này Cúc Hoa, ngươi cho gì vào nó, làm cái thơm quá? Hôm qua thím ngươi trở về cũng theo cách của ngươi làm miếng cháy, kết quả Thạch Đầu nhà ta nói không có biến thành ăn ngon như Cúc Hoa tỷ tỷ làm, quá dầy, không giòn! Xem ra tay nghề nấu ăn của ngươi, người ngoài muốn học cũng không học được rồi!

Cúc Hoa nói khẽ:

– Sấy miếng cháy trong nồi cơm cạo sạch sẽ, không nên dùng lửa lớn, nên dùng lửa liu riu từ từ sấy, trong lúc đó phải lật mặt của nó. Còn cá khô này cho chút dấm chua, có chút chua, có thể kích thích vị giác!

Việc sấy miếng cháy chính là việc khó làm, thứ nhất phải chủ ý lửa, Thạch Đầu nương cả ngày tẩy thiêu quét mạt, công việc nhiều, lòng chắc như  lửa đốt, làm sao có thể làm ra miếng cháy ngon?

Muội muội làm đồ ăn chính là ngon! Thanh Mộc bên kia mồm to ăn cơm, chốc chốc lại bưng canh lên uống một ngụm, nhìn muội muội cùng Triệu Tam bàn về cách làm những đồ ăn này, nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch cười.

Hắn thấy bộ dáng không cam lòng của Triệu Tam, nghĩ rằng, sao có thể dễ dàng học như vậy, nương hắn làm cơm đã nhiều năm, còn không bằng Cúc Hoa vài năm mà tay nghề tốt!

Có thể là do mùi thức ăn câu dẫn, cũng có thể là tâm lý tò mò đối với sửu nữ Cúc Hoa, một lát sau, có vài người cũng vây quanh bên người Thanh Mộc và Triệu Tam.

– Ai ya! Thanh Mộc, ngươi ăn gì thế? Lại thơm như vậy? – Một thiếu niêm mồm rộng tiến lại gần hỏi, một bên tò mò nhìn Cúc Hoa liếc mắt một cái, nhưng không có gan nhìn thẳng.

Thanh Mộc dời bát đi, liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng!

Một thanh niên người đen cười nhạo nói:

– Triệu Đại Chủy, ngươi xán gần như vậy làm gì? Nước miếng đều bắn vào trong bát Thanh Mộc!

Triệu Đại Chủy ngoác miệng cười nói:

– Ta ngửi thấy mùi hương kì lạ, muốn nhìn hắn ăn cái gì thôi! Thanh Mộc a, cho ta con cá nhỏ ta thử nếm, ta coi thấy có vẻ ăn ngon lắm!

Thanh Mộc vốn không nghĩ để ý hắn, rồi lại nghĩ, khiến bọn họ biết Cúc Hoa có nhiều khả năng cũng tốt. Vì thế, kẹp một con cá nhỏ đưa trước mặt Triệu Đại Chủy. Triệu Đại Chủy thấy thế lập tức há cái mồm rộng, Thanh Mộc đem cá nhỏ ném đi vào.

– Aiya, ăn ngon! Cái này vừa hương lại vừa miệng, còn có chút chua chua, ta lại muốn ăn thêm một chén cơm!

Triệu Đại Chủy ăn vài con cá nhỏ nuốt vào bụng, lại táp táp miệng tán thưởng, vẫn còn bộ dáng ăn chưa thỏa, liếc một cái vào trong chén của Thanh Mộc.

Có Triệu Đại Chủy làm gương, người khác cũng lại xin ăn thử cá nhỏ.

Thanh Mộc thấy người xin ăn càng ngày càng nhiều, khẩn trương 2,3 khẩu đem cơm nuốt đi xuống, lại bưng canh lên uống một hơi cạn sạch, đến đánh ợ một cái no nê!

Cúc Hoa thấy bộ dáng của hắn, nhịn không được nở nụ cười.

Thanh Mộc nhìn thấy muội muội cười mình thì ngượng ngùng, lại thấy cô bị nhiều người vây quanh như vậy, cũng không khó chịu, âm thầm cao hứng!

Vị thanh niên môi thâm kia chẹp chẹp miệng, nghĩ lại hương vị món cá khô, hỏi:

– Chỉ là con cá khô nhỏ thôi! Làm kiểu gì vừa nóng vừa chua, còn thơm hết sức! – Hắn tò mò nhìn Cúc Hoa, trong mắt còn có tìm tòi nghiên cứu, nhưng không có chán ghét cùng khinh bỉ.

Cúc Hoa cũng không ngại đánh giá hắn, cao gầy, mặt hóp mũi cao, ánh mắt có thần. Trong trí nhớ không có thông tin về người này. Haiz! Thì ra Cúc Hoa tiếp xúc người quá ít, chính yếu là nhìn đến người cũng không dám ngẩng đầu.

Triệu Tam tiếp đề tài, nói:

– Chẳng có gì là không thể, ta tự hỏi, rõ ràng là thứ thật bình thường, chỉ cần Cúc Hoa động tay, hương vị lập tức khác hẳn. Nhà ta dựa theo phương pháp của Cúc Hoa đã dạy, chính là không làm ra hương vị kia, ngay cả Thạch Đầu nhà ta đều nói ăn không ngon như  Cúc Hoa tỷ tỷ làm!

Vị thanh niên đen gầy nghe xong liền nói với Cúc Hoa:

– Cúc Hoa, vậy ngày mai ngươi mang nhiều chút đồ ăn lại đây, đến lúc đó ta ăn cùng với ca ca ngươi.

Cúc Hoa nhìn hắn nhẹ giọng hỏi:

– Tại sao? Ngươi cũng không phải giúp việc cho nhà ta! – Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngươi là ai, ta không có quen biết ngươi!

Thanh niên đen gầy sửng sốt, tựa hồ không dự  đoán câu trả lời của Cúc Hoa là như vậy. Người xung quanh phá lên cười ha hả. Trong nhất thời khuôn mặt đen của hắn phiếm hồng, chỉ nhìn Cúc Hoa ngây ngô cười!

Triệu Đại Chủy vội vàng nói:

– Cúc Hoa, không cần để ý tới hắn. Lý Trưởng Tinh da mặt là dày nhất. Hôm qua ta bắt được một con ba ba già, vẫn chưa có nấu lên! Đem đưa ngươi. Ngày mai ngươi mang đồ ăn nhiều thêm một chút cho ta.

Cúc Hoa vừa nghe xong thì hai mắt sáng ngời, hưng phấn tinh thần! Con ba ba già? Đó là thứ đại bổ, thứ tốt để bồi bổ cái vóc dáng gầy nhỏ của cô.

Cô vội vàng hỏi:

– Thật sao, để chỗ nào vậy?

Triệu Đại Chủy thấy nàng đối với con ba ba già cảm thấy hứng thú, vội nói:

– Để ở trong nhà. Ta đi lấy ra, ngươi chờ a! – Nói xong đứng lên chạy đi mất.

Lý Trưởng Tinh kia thấy Triệu Đại Chủy lấy con ba ba già đổi lấy đồ ăn ngày mai, cười với Cúc Hoa, nói:

– Cúc Hoa, chúng ta đều là cùng một thôn, ngươi không thể keo kiệt a! Ngay mai mang thêm nhiều chút đồ ăn cho ta, đổi lại ta đi bắt chút lươn đem cho ngươi —- lươn ăn cũng ngon lắm!

Đương nhiên là lươn ăn ngon! Cúc Hoa nghĩ rằng, những người này đều là ngốc tử a, không biết mấy thứ này là đồ tốt sao?

Có điều ngẫm lại kiếp trước, mẹ cô cũng không ăn mấy thứ loạn thất bát tao này; vì lươn, ếch, ba ba mấy thứ cô đem về đều cho rằng cổ quái, nói rằng trước kia chỉ những lúc không có cơm ăn mới bắt mấy thứ này về ăn. Quả thật dân quê cũng không xem chúng nó là thứ tốt.

Sau này kinh tế phát triển,  người thành phố lại đem chúng tôn lên làm thượng phẩm đồ ăn, người nông thôn liều mạng bắt những thứ  đó vào thành phố bán lấy tiền, cứ thế trong vườn ếch lươn tuyệt tích (1), trong hồ con ba ba cũng không thấy bóng dáng —- trên thị trường bán đều toàn là đồ nuôi dưỡng!

Hiện tại, nghe thấy Lý Trưởng Tinh muốn bắt lươn đưa cô, làm sao có thể khách khí, ôn nhu nhẹ giọng nói:

– Ừm, ta thích ăn lươn. Ngươi bắt chút lươn đưa ta, ta ngày mai liền mang nhiều thêm đồ ăn phân cho ngươi.

Lý Trưởng Tinh đối với Cúc Hoa cười nói:

– Được! Lúc ta muốn ăn thịt, đều bắt lươn làm món ăn. Có điều trong nhà ta cũng chỉ có một mình ta ăn, nương ta không ăn, nói rằng nó nhìn như con rắn, dọa người sợ hãi.

Thanh Mộc thấy Cúc Hoa cùng người khác nói chuyện tuyệt không khiếp sợ, những người này không giống đối xử quái dị với cô, trong lòng cao hứng đồng thời cũng thật kinh ngạc —- thật sự muội muội đã thay đổi nhiều!

Cúc Hoa thấy ca ca ngồi một bên nhìn mình, nháy mắt với hắn, hé miệng cười một chút.

Động tác nhỏ này làm cho Thanh Mộc cảm thấy đặc biệt ấm áp, vì thế cũng không lên tiếng, tùy ý để Cúc Hoa cùng với mọi người trao đổi. Trong lòng lại nghĩ đến, nếu muội muội thích ăn những thứ này, vậy lần sau bảo cha đan vài cái lưới cái sọt, hạ ở trong kênh rạch câu lươn; còn rùa cùng ba ba, tìm lão nhân trong thôn hỏi thăm một chút, xem bắt như thế nào.

Triệu Tam thấy Cúc Hoa nói vậy, thậm chỉ ngay cả nói cũng nhiều lời hơn, kinh ngạc hỏi:

– Cúc Hoa ngươi thích ăn mấy thứ này a? Vậy lần khác ta bắt đem cho ngươi. Lần trước ta tóm được một con rùa ở sông Tiểu Thanh, thím ngươi nấu lên Thạch Đầu không ăn —- rất ngấy, cũng không có vị gì. Cuồi cùng đổ bỏ hết!

Nghe xong lời này, Cúc Hoa quả thật muốn giẫm chân thở dài —- quá bại gia! Khó trách nơi này nghèo như vậy, thứ tốt đều không ăn.

Cô cũng chẳng quan tâm đến e dè, đối với Triệu Tam nói:

– Vậy Triệu Tam thúc về sau bắt được mấy thứ này thì đem cho cháu —- cháu rất thích ăn!

Triệu Tam sảng khoái đáp ứng. Trong lòng lại nghĩ, chỉ sợ con nghe nói Cúc Hoa tỷ tỷ nấu được, lại muốn đi theo tới cửa xin cơm!

Vì thế một lát sau khắp công trường đồn rằng muội muội xấu nhà Thanh Mộc thích ăn lươn, cá chạch, rùa, ba ba. Một tiểu nữ tử thích ăn mấy thứ này thì thật đúng là kì quái. Nếu bọn họ biết Cúc Hoa còn thích ăn ếch, chỉ sợ càng chấn kinh đến rớt cằm.

Chờ Triệu Đại Chủy đem một con ba ba năg đến 3 kí tới, Cúc Hoa hoa kích động hai mắt tỏa sáng —- trời a! Cừ thật, quả thật giống như một cái thớt nhỏ.

Buổi tối hôm nay có thể ăn thỏa sức! Cái này chắc hẳn ăn sẽ không nổi phát! Hầm hay om? Ừ, liền hầm, không cần cho hạt tiêu, thêm chút nấm khô, như vậy nguyên nước nguyên vị.

Có lẽ nghe được tiếng lòng của cô, con ba ba mai xanh ngẩng đầu cảnh giác cùng cô đối mặt, đối với vận mệnh sắp tới của mình lo lắng không thôi!

Cúc Hoa thâm tình nhìn chằm chằm dáng vẻ con ba ba, dẫn tới xung quanh một trận thiện ý cười vang. Cô không quản người khác nghĩ gì, thu dọn tốt chén đũa, tính cả con ba ba bỏ vào rổ, đứng lên chuẩn bị về nhà —- cô còn chưa ăn cơm trưa đâu!

– Cúc Hoa, ngươi tới! Ta đang muốn tìm gặp ngươi đấy! – Một cô nương  mặc tím hồng quần áo đi vào đại viện, lôi kéo Cúc Hoa nhiệt tình hô.

Nhất thời, xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn cô nương như hoa này, nàng một thân sắc thái hoa lệ rõ ràng không hoa hợp với cảnh công trường này, lại cùng một thân đầy mụn vá là Cúc Hoa hình thành lên mãnh liệt tương phản!

Cúc Hoa hoang mang nhìn hai má trắng nõn của nàng, mắt mở giống quả hạnh, cố gắng trong đầu tìm tòi —- người này rốt cuộc là ai?

Ngày hôm qua Thanh Mộc bị Liễu Nhi ngăn lại, lại không nói gì, hôm nay thấy nàng giữ chặt muội muội, trong lòng lại hồ nghi không thôi. Nàng kia dung nhan như hoa cùng Cúc Hoa mặt xấu đối lập rõ ràng hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, cảnh này khiến trong lòng Thanh Mộc thật không thoải mái, bởi vậy đứng ở một bên không lên tiếng.

Vẫn là Lý Trưởng Tinh thấy bộ dáng Cúc Hoa không hiểu ra sao, hảo tâm vì cô giới thiệu:

– Đây là Liễu Nhi nhà Kim Sơn thúc! – Hắn cũng kì quái đánh giá Liễu Nhi, nàng tìm Cúc Hoa làm gì? Không có nghe nói hai người có lui tới a!

Ồ! Hóa ra là Liễu Nhi nha, không phải cái nhà Trương Hòe muốn làm mối sao! Rốt cục Cúc Hoa cũng đào từ trong kí ức ra chút thông tin.

Nàng tế thanh tế khí hỏi:

– Liễu Nhi tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì?

Liễu Nhi nhìn lướt qua Thanh Mộc đang đứng ở một bên, có chút bất an nhẹ giọng nói:

– Cũng không có chuyện gì, chính là muốn tìm ngươi hỏi xem chút hoa văn. Cúc Hoa muội muội, ngươi có thể đến nhà ta ngồi một lát được không?

Hoa văn? Bản thân cô có thể tìm đến cái hoa văn tốt sao?

Cúc Hoa càng hồ đồ, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Liễu Nhi đỏ mặt nhìn Thanh Mộc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: mối tính đầu vị này, nhìn chúng ca ca nhà mình, nên đi thông qua muội muội!

Aiya! Nương ngươi muốn rất nhiều lễ hỏi, nhà của ta không thú nổi ngươi đâu! Lại nói, cô thấy ca ca nhà mình nhăn mặt đứng ở một bên, hiên nhiên đối với cô gái nhà người ta không có ý gì.

Ngay cả cô có mười hai vạn đồng tình nữ hài tử này. nhưng cũng không có cách nào —- có nương như vậy thì thật sự nàng không hay ho!

– Liễu Nhi tỷ tỷ, ta còn muốn về nhà ăn cơm! Ta đã lâu không có làm châm tuyến, trong tay cũng không có tốt hoa văn gì. – Cúc Hoa ăn ngay nói thật.

Liễu Nhi trong lòng khó chịu muốn chết! Bốn phía đều ánh mắt kì quái, làm cho nàng thực nan. Dù sao nàng cũng ít xuất môn, lại là cái tuổi sắp xuất giá, đến nơi tràn đầy nam nhân, quả thật không thỏa đáng. Ngược lại là Cúc Hoa, tuổi nhỏ một ít, trên mặt lại có khiếm khuyết, ngươi khác cũng không để ý đến chuyện  thân phận nữ hài tử của nàng.

Nhưng là nàng không tìm cơ hội tiếp cận Thanh Mộc, làm sao có thể gả cho hắn? Nàng thật sự không muốn gả vào làm thiếp nhà giàu người ta!

(1) Tuyệt tích: không dấu vết.

Bình luận về bài viết này