Album ảnh

Kế hoạch – Chương 14.

24 Th6

Ngoài thành phía bắc kinh đô Tây Tề Quốc.

Nơi đây có một hồ nước lớn. Mùa hè nước xanh mát nhẹ nhàng chảy, phong cảnh hữu tình thu hút bao nhân sĩ dạo hồ. Mùa thu nhuộm vàng bởi hàng dẻ quạt, cánh dẻ quạt lướt  thướt bay trong gió, là địa điểm tập hợp bao đôi nam nữ tài tuấn phong tình.

Nhưng mấy năm dạo gần đây, trừ  dân địa phương sống quanh, số người lảng vảng khu vực này giảm rất nhiều, và 1 năm về trước lại gần như không có ai tới nơi đây. Điều này thật khiến người ta phát sinh nghi ngờ!

Phía tây, mặt trời đã lặn hoàn toàn, chỉ còn những đám mây hồng thướt tha nhẹ nhàng trôi, không khí dần dần chuyển lạnh.

Bóng tối từ từ buông xuống, xanh xám một mảnh, tiếng côn trùng ban đêm cũng bắt đầu nổi lên.

– Khụ, khụ khụ….

– Cộc, cộc, cộc~

– Khụ, khụ khụ…

– Cộc, cộc, cộc ~

– Khụ, khụ, khụ…

– Cộc, cộc…

“Cạch”

– Ai đấy? – Trước căn viện nhỏ ở bên cạnh hồ nước, có một người toàn thân ướt sũng đứng sụt sịt mũi.

– Lão bá… Khụ! Là tôi! Khụ ~ Cả người ta run rẩy, giọng nói yếu ớt hướng lão bá trả lời.

– A! Là ngươi a! Tiểu huynh đệ ngươi làm sao ra nông nỗi này? – Lão bá đưa con mắt thương tình nhìn ta.

– À, ừm… chuyện là vầy… Bla bla bla… Vì thế tôi phải từ trên du thuyền nhảy xuống nước mò tấm ngọc bội gia bảo đó, nên cuối cùng bị như vầy, nếu nương tôi mà biết tôi làm mất nó, bà ấy sẽ rất thương tâm a… Không khéo sinh bệnh mất!

Nghe xong lão bá thương cảm vỗ vai ta, nói:

– Haiz… Tiểu huynh đệ! Thật khổ cho ngươi!

– Lão bá a! – Ta chớp lấy cơ hội, hai mắt chơm chớp, đáng thương + dễ thương nhìn hắn. – Ông lòng tốt tề thiên, có thể cho ta ở lại đêm nay không? Sắc trời đã tối, nhà ta ở trong thành, có lẽ giờ này cửa thành cũng đã đóng rồi~ Híc, híc…

– Cái này…

– Lão bá~ – Ta cố làm cái giọng kiều mị, nũng nịu nhất có thể (hiện tại giọng ta đã khàn khàn tăng thêm phần quyến rũ, cũng may nó chưa vịt đực cho lắm). Tay ta cầm ống ta áo hắn, khẽ lay lay. Ta muốn nổi da gà vì hành động của ta bây giờ, mặc dù hiện tại trên người cũng nổi một đám, vì lạnh. (-__ -!!!) – Lão bá~ ông giúp tôi đi mà…

– Cái này… Haiz… Huynh đệ… – Vẻ mặt lão bá lấm lét, nhìn nhìn ngo ngó vào trong nhà – Cái này ta không thể đồng ý 1, 2 câu là đã xong chuyện… Còn phụ thuộc vào lão bà nhà ta nha!

Híc, mỹ nhân kế thất bại! Đành phải sử dụng khổ nhục kế vậy!

– Lão bá ~ Khụ khụ khụ…. Ông không thể để một người bị bệnh như tôi ở ngoài ngủ qua đêm được, khụ khụ khụ… Ôi, sao thân tôi đáng thương thế này?! Híc, không biết ngày mai còn mạng để về gặp nương không nữa? KHỤ! KHỤ! KHỤ!

– Huynh đệ a~ Ngươi đừng làm ta khó xử…

Lão bá đang lưỡng lự nhìn ta, bỗng nhiên từ xa có một chiếc xe ngựa xa hoa tiến lại gần. Con ngựa đen dũng mãnh đập móng xuống nền đất mấy cái, phát ra âm thanh cộp cộp.

Cửa xe mở ra, từ bên trong, có hai thiếu nữ bước ra, dáng người thon thả, linh động phiêu phiêu, mặt trái xoan mĩ miều, môi đỏ khẽ cười lộ ra vẻ mị hoặc lòng người!

Lão bá sững sờ, nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ đang tiến lại gần.

Hai thiếu nữ hành lễ chào hỏi, thanh âm mềm mại nói:

– Lão bá! Vị công tử đây là bằng hữu của công tử nhà chúng ta, vì có một số chuyện nên hiện tại không thể vào thành được. Công tử nhà ta cũng cần có chỗ được nghỉ ngơi… Phiền lão bá giúp cho!!!!

– Việc này… – Lão bá lưỡng lự  nhân cấp số luỹ thừa.

– Lão bá! Về chuyện tiền nong thì đừng lo! Chúng ta sẽ trả đầy đủ! – Thiếu nữ bên cạnh tiếp lời, rồi từ trong ống tay áo rút ra một tờ ngân phiếu trị giá 1000 lượng bạc!

Hai con mắt lão bá bỗng sáng ngời như hai cái đèn pha ô tô.

Quả thực là cao thủ! Đúng là nha hoàn của Triệu yêu nghiệt! Xuất hiện hoa hoa lệ lệ khiến người ta choáng váng! Ra đòn tới tấp rồi rồi đánh vào điểm yếu của người ta a! Lão nhân gia này không biết còn trụ vững trên vũ đài nữa được hay không? Có lẽ chỉ cần một đòn nữa thôi… Bái phục, bái phục!

– Lão bá! Đừng lo nghĩ gì nhiều! Chúng ta chỉ cần 2 căn phòng sạch sẽ là được! Chúng ta nghỉ ngơi, ngay buổi sáng ngày mai liền đi ngay! – Nha hoàn A nói.

– Lão bá, chẳng lẽ viện của nhà ngươi không có đủ phòng sao? – Nhà hoàn B tiếp lời.

– Không, không… Chúng ta chỉ có 2 người, con cái cũng đi nơi khác làm ăn, vẫn còn mấy phòng trống!

– Vậy lão bá đã chấp nhận! – Nha hoàn A mừng rỡ, khẽ reo lên.

– Không! Việc này…

– Lão bá? Chẳng lẽ còn có việc gì khó nói sao?

Haiz… Hai mỹ nhân này vẫn chỉ hơn ta một bậc, thất vọng, thất vọng! Lão ta tất nhiên còn “xoắn” bà xã a! Lão bà ông ta, chẳng lẽ cho hai vị tiểu cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc đây trọ một đêm trong nhà sao?!!

“Cạch” một tiếng từ xa vọng lại.

Từ trên xe ngựa bước xuống, một vị công tử tao nhã tiến lại gần, đứng trước mặt lão bá.

Mái tóc mềm mại rực rỡ như ráng chiều hoàng hôn. Đôi mắt phượng lưu chuyển như làn nước thu ba. Đôi môi phong tình khẽ nhếch. Làn da giống bạch ngọc trân quý. Xuân phong vô hạn, kiều mị động lòng người! Xung quanh như phát hồng quang đầy tà hoặc!

Lão bá đông cứng, hai mắt thao láo mở to ra, miệng có thể nhét một quả trứng gà.

– Lão bá! – Thanh âm đầy từ tình từ bờ môi đỏ mọng phát ra – Ông có thể cho chúng ta ở trọ đêm nay không?

Lão bá cứng ngắc gật đầu.

Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Ta hai dụi hai mắt để chứng minh mình không có nhìn lầm.

Mỹ yêu kế!

Sư phụuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

Chỉ bằng một câu hỏi của anh trai họ Triệu, đã knock out trái tim kiên trung sợ vợ của lão bá đây!

– Xú lão đầu kia! Ông nói chuyện với ai thế?! – Một giọng nói chanh chua từ trong nhà vọng ra, chưa thấy mặt đã thấy tiếng – Á, à, còn có cô nương xinh đẹp đến tìm ông hả? XÚ LÃO ĐẦU CHẾT TIỆT! Hôm ngay ta thấy rồi nhá! Hết đường chối cãi.

Từ trong nhà nhảy ra một bà béo, khuôn mặt hùng hổ như sư tử cái xồ ra cắn người.

Lão bà bà nhìn lướt qua đám người đứng trước cửa, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở Triệu Kỳ trước mặt, đờ đẫn mất hồn. Hai má còn lộ ra một mảnh hồng hồng nhàn nhạt.

Triệu Kỳ mỉm cười, hồng quang xung quanh càng phát ra ánh sáng huyễn hoặc, tựa như hoa độc toả hương thơm.

– Chúng ta muốn nghỉ trọ đêm nay tại đây? Có thể được không? – Hắn nói.

4 phía xung quanh Triệu Kỳ không ngừng bắn ra mỵ lực, thi triển mỹ yêu kế!~ Lão bà bà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mông lung như bị thôi miên, gật đầu cái rụp.

Sức mạnh quyến rũ của họ hàng nhà yêu của ghê ghớm bức người!

– Vậy a! Các ngươi hiện tại thu xếp, chúng ra sẽ ngồi ở đây đợi! – Hắn vẩy vẩy chiết phiến. Nha Hoàn A hiểu ý, tiến lại gần. Đưa ngón tờ ngân phiếu 1000 lượng trở dúi vào người lão bà bà.

Lão bà bà nhận được tiền rồi! Hai mắt léo sáng, giả lả cười lấy lòng.

– Được, được! Chúng ta sẽ đi chuẩn bị ngay! Mấy vị vào đây ngồi uống nước. – Nói xong, thái độ thay đổi, quay sang lườm nguýt lão bá vẫn còn đang ngơ ngẩn ngắm “yêu”, có vẻ như bị hút mất hồn rồi! – Xú lão đầu! Còn không mau đi chuẩn bị!

Lão bá bị cái đánh trời giáng kia làm cho tỉnh lại. Nhưng hồn phách vẫn chưa thu hoàn hết, đờ đẫn nói:

– Tại… tại sao lại là ta?

– Cái gì? Hôm nay còn vặn vẹo hỏi lại nữa sao? Hôm nay ông đã ăn gì mà gan to dữ vậy?

Còn ăn gì nữa! bị trúng phải yêu khí của người trước mặt a!

– A, được… được! – Lão bá lúc này mới thu lại hết hồn phách, phát hiện ra tình huống hiện tại. Gật đầu chấp nhận, trước khi đi còn quay đầu nhìn lén Triệu Kỳ.

Trên người ta da gà chồng chất da gà! Thật không chịu nổi a! Mặc dù ta là phần tử BL đầy cuồng nhiệt! Nhưng BL là đam mỹ a!

– Khụ, khụ khụ… – Từ nãy giờ mãi xem kịch nên quên mất cổ họng còn đang rất ngứa, ta không chịu được ho vài tiếng!

– Làm sao vậy? – Triệu yêu nghiệt ôn nhu hỏi ta khiến ta đang ho bị sặc nước bọt, ho càng mãnh liệt hơn.

– KHỤ, KHỤ, KHỤ, KHỤ, KHỤ….

Còn giả bộ quan tâm hỏi nữa à? Anh trai họ Triệu, không phải tại anh sao?

– Tôi… lạnh! – Giờ phút này đây thanh âm ta vịt đực thực sự!

Trước khi cụp mắt xuống, ta để ý môi Triệu Kỳ khẽ nhếch lên, đuôi mắt trái còn cong cong. Ta mệt chẳng còn hơi sức mà chửi thầm hắn trong lòng nữa, tà tà dựa vào người nha hoàn B đứng bên cạnh!

Cô ta rùng mình một cái, cánh tay định đưa ra đẩy ta bỗng nhiên dừng lại. Triệu Kỳ phân phó cho nha hoàn A đi tới xe ngựa lấy một bộ đồ cho ta thay.

Lão bà bà thấy thế, nhìn ta kinh ngạc nói:

– A, đây chẳng phải vị huynh đệ ta gặp buổi chiều sao?~ – Hừ, bây giờ mới nhận ra sự có mặt của ta à?! – Sao ngươi lại ra nông nỗi này, thật đáng thương!

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của ta, lão bà bà thương cảm nói.

– Vị đại nương này, chúng ta có thể vào ngồi không? – Yêu nghiệt mỉm cười hỏi.

Ánh mắt thương cảm next sang si mê với tốc độ nhanh chóng, lão bà bà đỏ mặt nhìn Triêu yêu nghiệt gật đầu:

– Tất nhiên, tất nhiên! Nhanh, nhanh vào nhà uống chén trà nóng cho ấm người!

Và thế là ta cuối cùng cũng được vào nhà tránh gió!

o0o

– Mời uống trà, mời uống trà! – Lão bà bà nhiệt tình rót trà nóng cho chúng ta uống!

Ta cầm cốc trà thổi rồi nhấp một ngụm. Mặc dù không thể bằng trà mĩ vị ở hoàng cung hay Lăng vương phủ nhưng lúc này đây ta yêu nó hơn bao giờ hết. Ấm hết cả người!!!!

Triệu Kỳ liếc mắt nhìn khuôn mặt thoả mãn của ta, ta cũng mặc lệ hắn, chẳng còn hơi sức so đo, uống hết cốc trà này đến cốc trà khác.

– Vị huynh đệ này! Sao ngươi uống nhiều vậy?? – Lão bà bà tò mò hỏi.

– A, tôi khát! – Ta thành thành, thật thật trả lời. Cảm mạo a, cổ họng khô nóng, không chỉ khát, hiện tại ta rất muốn được nằm thoải mái trên chiếc gường ấm áp, vù vù ngủ.

Từ xa xa có tiếng bước chân lại gần. Lão bá xuất hiện, vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán, nói:

– Phòng đã thu thập xong rồi! Nhà chúng ta hiện tại còn đúng 2 phòng trống! Có lẽ đủ cho 3 vị~

Lão bá làm việc thật công suất! Chưa được một tuần trà mà đã xong xuôi! Không phải vì muốn nhanh nhanh chạy tới nhìn mặt Triệu yêu nghiệt đấy chứ?!! Hả? sao lại nói là “3 vị”?!!

Lão bá hoa si tiến lại gần Triệu Kỳ nói:

– Vị công tử này! Phòng của ngươi ở phía tay trái! Rất rộng rãi, sạch sẽ, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi!

Híc, đẹp cũng có cái lợi a! Anh trai họ Triệu!

– Lão bá, vậy phòng tôi ở đâu? – Ta mệt mỏi khàn khàn hỏi.

Lão bá nhíu mày nhìn về phía ta. Ta ngẩng đầu nhìn lão ta, nói:

– Có hai phòng! Nếu vậy, chắc chắn 2 vị cô nương đây một phòng rồi! Vừa nãy ông nói như vầy có nghĩa là vị công tử đây được ông thu xếp một mình một gian phòng! Vậy còn tôi???

Lão bá quay sang ta, cười nói:

– Vị huynh đệ a! – Lão bá chạy lại gần ta, hề hề cười nói – Ngươi vẫn chưa đưa tiền cho ta nha!

….

– Hắn! Hắn trả rồi thi! – Ngón tay ta run run chỉ về phía Triệu Kỳ.

Lão bá gật đầu, tiếp tục nói:

– Đấy là tiền của vị công tử đây! Ngươi vẫn chưa đưa ta! – Lão bá nói.

Ta muốn bùng nổ! Hoá ra lão ta không chỉ si sắc còn si tiền nữa!!!!!

– Được rồi! Ngươi ngủ với ta! – Triệu Kỳ nhẹ nhàng nói.

Ta chưa kịp tiêu hoá câu nói kia của hắn. 4 người trong phòng đã đùng đùng đồng loạt hét lên:

– KHÔNG ĐƯỢC!

???

Chúng ta nhìn về phía hai vợ chồng già kia, việc ta cùng phòng với hắn thì liên quan gì đến họ!

– À, vị công tử này, trông ngươi quyền quý cao sang! Có lẽ không quen ngủ chung phòng với người khác đi! – Lão bá giải thích nói.

Lão bà bà gật đầu đồng ý.

– Công tử, người không thể cùng phòng với hắn! – Nha hoàn A nói.

– Tại sao??? – Ta mờ mịt hỏi.

CẢ 4 người đồng thanh nói:

– NGƯƠI RẤT NGUY HIỂM!!!!!

…..

Ta bạo phát. Ta nguy hiểm chỗ nào chứ????? Người nguy hiểm phải là tên họ hàng nhà yêu kia

– Công tử, ngài nếu ở cùng phòng hắn chắc chắn sẽ bị lây bệnh! – Nha hoàn B nói.

4 người cùng gật đầu.

– Công tử, nửa đêm nếu hắn làm gì quấy nhiễu ngài thì sao???

Từ “quấy nhiễu” này thật nhiều nghĩa a!

– Đúng vậy! Nhỡ đâu hắn nửa đêm đạp chăn, ngay to, nghiến răng thì sao? – Nha hoàn B tiếp lời.

Hic! Ta cũng không biết mình có tật xấu này không nữa???

– Thôi được rồi! Các ngươi đừng nói nữa! A Linh sẽ cùng phòng với ta!

Ta theo quán tính đồng ý trước câu nói của 2 cô nha hoàn kia mà gật đầu khi nghe câu nói của Triệu yêu nghiệt.

Khoan đã! Hắn nói cái gì!?

– Công tử~ Hai nha hoàn đồng thanh nũng nịu gọi.

– Đừng lằng nhằng! A Linh sẽ cùng phòng với ta! – Triệu Kỳ chắc nịch nói.

– Công tử~ không được a!

– Khụ khụ… Nếu vậy… tôi có thể cùng phòng với 2 vị cô nương kia, có được hay….

– KHÔNG ĐƯỢC

Ta chưa kịp nói hết câu. 5 vị cùng trong phòng này đã đồng thanh nói. Đầu ta đầy hắc tuyến, ta chỉ là một người ốm yếu nhỏ bé không nơi nương tựa, cũng đừng dồn ép ta vào con đường cùng này chứ?

Các ngươi định để cho người bị cảm mạo như ta đây ở đâu? Chuồng ngựa à? Hay là ngủ dưới sàn phòng khách?

Thân thể rã rời, mệt mỏi. Nhớ lúc này, nếu ở nhà, thái hậu nhà ta mặc dù sẽ luôn miệng mắng, nhưng ta biết trong lòng bà rất sôt sắng và lo lắng cho ta. Bắt ta đi nghỉ ngơi, thay khăn chườm cho ta, còn nấu cháo nóng cho ta ăn, rồi bắt ta uống thuốc.

Trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy uỷ khuất và nhớ nhà, và thế là ta:

– Oa oa oa oa oa oa!!! Các người khi dễ tôi! Tôi muốn đi ngủ! Muốn được ăn cháo nóng! Oa oa oa oa oa….

5 người trong phòng mặt đầy hắc tuyến!!!

Ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn trận ốm này thập tử nhất sinh, nếu vậy có lẽ ta được xuyên trở lại thế giới cũ, được ở trong căn phòng bừa bộn trộm xem đam mỹ, bị thái hậu mắng, rồi tìm ba kể khổ, gặp đám bạn cùng hội cùng thuyền, hẹn nhau đi ăn kem.

Ta khóc mãi, cho đến khi mệt lả, trước khi chìm vào trong giấc ngủ, ta cảm nhận được một vòng ôm bế ta lên. Trong đầu ta nhớ đến ngày xưa, lúc còn nhỏ xem tivi ngủ quên ở trên so – pha, ba đã bế ta lên đặt trên giường trong phòng của ta.

Cái bế ôm này làm ta nhớ tới ba của ta, ta không khỏi nhỏ giọng kêu:

– Ba… – Và ta chìm vào trong giấc ngủ.

Bình luận về bài viết này