Album ảnh

Kế hoạch – Chương 17

25 Th6

Đây là truyện ban đầu mình viết để yy là chính. Vì không thích cách viết của tác giả nên mình viết để chỉ ra những chỗ mình không thích. Có lẽ vì quá tự sướng nên chắc nhiều bạn không thích!!!

Từ chap 13 trở đi mình sẽ viết nghiêm túc a!! Mong mọi người ủng hộ.  

P.s: vì mình mới lập worpress nên nhà rất vắng khách. bạn nào thích truyện thì quảng cáo dùm mình nha! Hì hì… o(∩__∩)o

Tiện đây ta cũng cám ơn comment của nàng Gia Lăng Tần. Vì một câu khen của mĩ nữ mà ta phởn chí viết 4 cháp liền một lúc. Cám ơn nàng a! Mong nàng tiếp tục ủng hộ!~~~ \(≥υ≤)/~~~

Sau trận nổ ở căn cứ bí mật Tây Tề quốc, gió lặng xuống, vì thế ngọn lửa không lan ra khắp khu rừng.

Sương bắt đầu toả ra, khắp Lộ Lâm bảo phủ bởi một màn sương trắng, như che lấp cho những chuyện xảy ra trong đêm nay.

– Cấp báo!!!!!!!

Một tên binh linh liều mạng phóng ngựa chạy trên con đường nhỏ vắng lặng, hắn cho dừng ngựa khẩn trước xe ngựa xa hoa đậu cạnh mép rừng Lộ Lâm.

– Khởi bẩm hoàng thượng, có tin khẩn…

Long Thu Niếp mày vẫn nhíu lại, nhìn cột khói ở phía tây xa xa, hắn không quay lại, chỉ lười biếng ra lệnh:

– Chuyện gì?!! Mau nói!

– Bẩm hoàng thượng!! Có tin từ Lương Châu, đoàn quân đi sứ của Thương Lan quốc bỗng nhiên biến mất sạch, trong doanh trại không còn một bóng người!!!

– Cái gì? – Long Thu Niếp giật mình, hắn quay phắt người lại, khuôn mặt bỗng nhăn nhíu, hét – Ngươi nói lại trẫm nghe?!! Ngươi vừa nói cái gì?

– Dạ… Đoàn quân đi sứ ở Lương Châu… đã… đã… biến mất…

Tên binh lính run rẩy nói, áp lực hoàng uy đứng trước mặt hắn đây làm sau lưng hắn trộm chảy một dòng mồ hôi lạnh.

Long Thu Niếp chán nản, hắn quay đi, phất phất tay ra lệnh. Tên thị vệ đứng cạnh đó rút kiếm, chém một nhát vào kinh mạch của tên binh linh đang quỳ. Tên binh lính đó chưa kịp kêu thì hắn đã đổ người xuống đất, hai mắt trợn trắng.

Long Thu Niếp là vậy! Với một tên mang tin xấu cho hắn, hắn chỉ còn biết chém giết cho hả giận!

Mây đen bắt đầu trôi, che lấp ánh trăng và vì sao sáng trên bầu trời. Bỗng có một thứ màu trắng nổi bật lên… Phạch!

Một con bồ câu xà xuống tay Tả thừa tướng Tây Tề quốc. Hắn lấy một cuộn giấy nhỏ được, mở ra, sắc mặt vị nguyên lão 2 triều bỗng nhiên tối sầm.

– Hoàng thượng, trong cung xảy ra chuyện rồi! Hoàng hậu nương nương trúng kì độc, hiện đang bất tỉnh!

– Sao? – Tin xấu dồn dập. Nơi mi tâm xinh đẹp của Long Thu Niếp nhăn lại, bạc môi gắt gao mân, gằn từng tiếng ra lệnh – Hồi cung!!!

– Dạ!

– Còn nữa!!!! Đưa tin đến cho Nguyệt tướng quân đang giám sát ở Lăng vương phủ! Ta muốn biết… Nam Cung Hạo Thiên có còn ở đó hay không!!!??

o0o

Rạng sáng ngày hôm sau….

Thành Kinh Lương — biên giới Tây Tề – Thương Lan quốc.

Mấy tên binh lính canh gác ngái ngủ đi ra tiến về phía cổng thành, theo thường lệ, cứ giờ này cổng thành kinh lương sẽ mở!

– Không được mở! Không được mở! – Từ đằng xa có một tên hộc tốc chạy tới! – Hắn vừa thở phì phò, vừa nói – Không được mở! Trên có lệnh, không được mở cổng thành.

Tên đội trưởng đội canh gác ở đây lấy làm lạ, tiến lại gần hỏi:

– Huynh đệ a! Có chuyện gì khẩn cấp sao???

Tên kia mặt đỏ rần vì chạy, hắn lấy ống tay áo vuốt mồ hôi chảy trên trán, nói:

– Ta không rõ lắm… Nghe loáng thoáng là vương gia Thương Lan cùng đoàn quân đi sứ đột nhiên biến mất!

– Đột nhiên biến mất!?? – Tên đội trưởng nhíu mày, nói – Sao lại có chuyện lạ như vậy a??!!! Mà sao chúng ta phải đóng cửa thành?!

– Ai da! Truyện ở trên, chúng ta để ý làm gì! Cứ làm theo mệnh lệnh trên phân phó là được! Ngươi a, đừng quá tò mò để mà thiệt thân! – Tên binh linh thở dài khuyên nhủ – Tướng quân có lệnh, chúng ta không được mở cửa thành trong vòng 3 ngày. Ngươi đi dán thông báo đi!

Tên đội trưởng đầu đầy dấu hỏi chấm, nhưng nghe thấy câu khuyên nhủ vừa rồi cũng biết mình không nên hỏi nữa, lặng lẽ phân phó mấy tên thuộc cấp đi làm nhiệm vụ.

Cùng ngày hôm đó.

Khu rừng giáp ranh — biên giới Tây Tề và Thương Lan quốc.

Trong khu rừng âm u, một chiếc xe ngựa đứng đó, con ngựa kéo xe thở phì phì, dẫm móng xuống nền đất.

Trong xe ngựa, một nam nhân anh tuấn ngủ say, khuôn mặt cương nghị, hơi thở tinh khiết như lan, mái tóc đen trài dài như tấm lụa nổi bật trên tấm thảm trải xe.

Mày kiếm nam nhân khẽ nhíu, mi mắt rợp bóng nhẹ động đậy, mở ra, một đôi mắt hoa đào sóng sánh, tuyệt đẹp.

– Vương gia a! Ngài đã tỉnh rồi!?

– Ngô phó tướng?!! Sao ông lại ở đây?!! – Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, nhìn xung quanh chiếc xe ngựa – Còn nữa… bản vương đang ở đâu???

– Vương gia… chuyện này… hay để hạ quan gọi Vũ Trọng tướng quân vào nói cho ngài biết! – Chưa kịp đợi Nam Cung Hạo Thiên đồng ý, Ngô phó tương đã phóng ra khỏi xe ngựa với tốc độ chóng mặt.

Trong chốc lát, Vũ Trọng bước vào chắp tay chào hỏi:

– Vương gia!

– Vũ tướng quân, chuyện này là sao? – Nam Cung Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Vũ Trọng. Vị tướng quân cao lớn, cư xử lỗ mãng ở trước mặt hắn giờ đây khí tức lại bình ổn vô cùng.

– Vương gia! Chúng ta đang ở khu rừng biên giới giữa Tây Tề và Thương Lan.

Nam Cung Hạo Thiên sững sờ trong chốc lát, hắn đột nhiên nhổm dây, vạch tấm lua che chắn cửa sổ xe lên. Trước mặt hắn là một mảnh cây cối xanh mướt. Hắn quay lại nhìn Vũ Trọng, ánh mắt nghiêm cẩm, ra lệnh:

– Giải thích cho bản vương!

– Hồi vương gia, ngài đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi ạ!

– 2 ngày 2 đêm??

– Đúng vậy! – Vũ Trọng giật gật đầu nói.

Nam Cung Hạo Thiên giật mình, bỗng nhớ ra thứ gì đó, hắn đưa tay vào trong ngực móc, tấm ngọc bội hồ điệp màu đỏ như màu máu, là nó… Kể từ khi cầm tấm ngọc này, Nam Cung Hạo cảm thấy cả người rất uể oải và mệt mỏi. Có lẽ hắn ngủ lâu như vậy, cũng từ tấm ngọc bội này mà ra.

Cái này của Long Lăng Vân, chẳng lẽ…

– Vương gia! Chúng ta phải đi ngay, không thể chậm trễ được! – Vũ Trọng nghiêm túc nói.

– Không… Vũ Trọng, vậy còn đoàn quân đi sứ của Thương Lan…

– Ngài đừng lo, Vương gia, mọi người giờ phút này có lẽ đã về Thương Lan gần hết rồi!

– Đây là kế hoạch của hoàng huynh??! – Nam Cung Hạo Thiên hỏi.

– Dạ! – Vũ Trọng gật đầu, ánh sáng trong mắt bỗng ngưng tụ, thanh âm sung sướng nói – Hoàng thượng thật anh minh! Ngài đã nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, thứ chúng ta cần nay đã có!!!

Hoá ra là vậy! Ngay từ lúc đầu, hắn đã trở thành một quân cờ của hoàng huynh hắn… Hắn chẳng hay biết gì cả. Chỉ là một quân cờ… để hoàng huynh đặt vào ván cờ tuyệt mỹ nhất.

– Vương gia! Chúng ta phải đi ngay thôi!!!!

Nam Cung Hạo Thiên mệt mỏi ngằm xuống sập, nhàn nhạt phân phó:

– Đi thôi, hồi Thương Lan quốc!

Bình luận về bài viết này