Sửu nữ – Chương 6

22 Th5

Cây tượng tử có thể cho heo ăn

Cúc Hoa và Thanh Mộc về tới nhà, vợ chồng Trịnh Trường Hà đã xuất môn, trong nhà không có người. Làm hâm nóng qua loa chút bánh tổ ngô ăn. Thanh Mộc tiếp tục làm việc, Cúc Hoa vội vàng đem giỏ đựng tôm cá thu thập. Bữa trưa sẽ nấu một ít, còn lại sắp vào trong cái rổ nhỏ để dưới ánh mặt trời phơi khô. Sau đó giặt quần áo, cho heo ăn, nấu cơm, ngay cả bông cúc dại cũng chưa kịp  ngắt.

Tới chiều, vợ chồng Trịnh Trường Hà cùng nhau trở về, quả nhiên có bắt hai con heo con.

Cúc Hoa rất chi cao hứng, cảm thấy ngày được ăn thịt heo không còn xa nữa. Cô bất chấp bẩn, ần cần “hầu hạ” hai ngài heo con, thấy heo còn nhỏ, cô liền đem cám trộn lẫn rau dại vào nồi mà nấu thành thức ăn cho heo, quả nhiên heo ăn hết sức ngon miệng.

Trịnh Trường Hà thấy khuê nữ cao hứng, lại chịu khó suy nghĩ cách chế đồ ăn cho heo, liền lập tức rút ra ít thời gian một lần nữa đan cái lan đơn sơ, đem tách hai con heo con và con heo lớn ra mà cho ăn, không để cho con heo lớn tranh ăn , không tốt cho heo con.

Mấy ngày kế tiếp, những người trong nhà khí thế ngút trời.

Sáng sớm, Cúc Hoa và anh trai đều cùng nhau đi cắt rau lợn, thuận tiện đánh tôm; ăn xong diểm tâm Thanh Mộc liền đi theo cha mẹ cùng nhau ra đồng làm việc, thu ngô, xới đất gieo tiểu mạch (2); buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi; người trong nhà còn muốn đốt đuốc dọn bãi đất hoang nửa canh giờ, lúc này ngay cả Cúc Hoa cũng muốn “xuất trận”.

Ban ngày, Cúc Hoa cũng bề bộn nhiều việc, gặt quần áo, cho heo gà ăn, thu thập mấy khoản tôm cá đánh từ lúc sáng sớm, hái bông cúc dại phơi khô, quả thực là chân không chạm đất.

Sau khi dùng bông cúc dại hoàn thành xong ba cái gối đầu. Cô đem ruột gối ban đầu ném đi, giặt lại vỏ gối, nhét cúc vào thì ngào ngạt hương thơm, cúc dại xôm xốp, sờ vào hết sức thoải mái.

Đêm đó, cô đưa cho cha mẹ và anh trai dùng thử, ngày hôm sau đều khen tốt. Ngay cả Thanh Mộc không thích nói chuyện, cũng cười với cô, ý tán thưởng rõ ràng.

Bởi vì mỗi buổi sáng đều chăm chỉ làm việc, nên mấy ngày nay đồ ăn trên bàn cơm cũng trở nên phong phú, bữa ăn có cải thiện. Cúc Hoa dùng tôm xào rau hẹ, kho, nấu cháo, biến đổi đến đa dạng, thỉnh thoảng còn có thể làm một chén cá kho.

Trừ bỏ dùng làm dùng chế biến ăn luôn, Cúc  Hoa mỗi ngày phơi nắng không ít tôm, sau này dùng để hầm tương hay nấu cháo.

Có điều, Cúc Hoa rất buồn bực, chính là bản thân cô cư nhiên không thể ăn nhiều, chỉ cần ăn hơi nhiều tôm một chút, những bướu thịt trên mặt liền sưng đau đớn khó chịu, có dấu hiệu chuyển biến xấu.

Cô tĩnh tâm suy nghĩ một phen, nhận thấy thức ăn có tôm sẽ khích thích dẫn độc tố trên mặt phát tác, vẫn là ăn ít đi thì tốt hơn!

Cô linh động nghĩ, lấy cúc dại nấu thành nước, dùng để rửa mặt, quả nhiên cảm thấy thanh lương sảng khoái. Ha ha! Cái này tốt thật, về sau dùng trà hoa cúc này rửa mặt.

Dương thị nghe Cúc Hoa nói, dùng cúc dại nấu nước để rửa mặt, sau khi tẩy xong bướu thịt trên mặt không có đau. lập tức coi trọng hơn. Thấy ban ngày cô làm việc không rảnh để hái cúc dại, liền sáng sớm tự bà dậy sớm đi hái. Bà nghĩ hái nhiều một chút, để khuê nữ có cúc dại rửa mặt cho đến thời điểm mùa cúc dại nở hoa năm sau.

Khi Cúc Hoa cùng anh trai đi cắt rau lợn trở về, thấy những bông cúc dại đọng sương sớm tươi mới, liền cao hứng hé miệng nở nụ cười với Dương thị; lại thấy mẹ mình đã đem những bông cúc dại tách ra từng loại cẩn thận, càng thích ý.

Dương thị cười nói:

– Con đều phân rõ ràng như vậy, những bông hoa nở lấy làm ruột gối, những bông chưa nở dùng để ngâm nước uống, ta cũng không phải không có mắt.

Cúc Hoa cười nới với mẹ:

– Cúc dại này dùng đẻ ngâm nước uống tốt lắm! Nương, mọi người cũng thử xem, vị nhân hương hết sức.

Dương thị giận cô liếc mắt một cái, nói:

– Ngươi đúng là quỷ tinh! Có điều, quả thật là vị nhân hương, không riêng gì hương, còn có chút ngọt.

Thanh Mộc ở một bên, nói tiếp:

– Uống ngon!

Ông anh này, thật sự là lời ít mà ý nhiều!

Ăn xong điểm tâm, lại rửa sạch bát, đổ nước cho heo uống, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cúc Hoa đặt băng ghế, ngồi trước cửa nhà. Cô nhìn mảnh vườn trông rau xanh mướt một mảnh, trong chuồng có mấy con heo con tràn béo mập, cầm một chén trà hoa cúc nhấp một ngụm, thỏa mãn thờ phào nhẹ nhõm!

Cúi đầu nhíu mày, nước trà hoa cúc vàng nhạt trong trẻo ở trong một cái chén sứ thô kệch, thật sự không chút nhã ý, những chén trà trong nhà cũng không giống dạng chén trà nha!

Chén trà sẽ có, thịt heo cũng có ăn, Cúc Hoa lẳng lặng tưởng tượng!

Trước tiết sương, lúa mì vụ đông trong nhà Cúc Hoa đều xong. Việc khai hoang mảnh đất hoang bên cạnh nhà xí cũng đã hoàn thành, rải lên một tầng  tro thảo mộc, trước trồng ít củ cải trắng, rau cải và bắp cải. Không có cách nào khác, phân trong hố phân, tất cả dùng để bón lúa mì, mảnh đất hoang này muốn bón phân, chỉ có thể  từ từ làm.

Cấy xong lúa mì, coi như hoàn thành một việc đại sự, mặc dù sau đó còn phải giẫy cỏ bón phân, nhưng cũng không vội lắm.

Cúc Hoa bị hai con heo béo kia làm nhức đầu nhức óc —- chúng rất ham ăn! Nếu cô không nghĩ ra một biện pháp khác, thì mùa đông đến 3 con heo trong nhà chắc chắn sẽ “tạo phản”.

Nhìn trong hầm nhà cất giữ rau lợn cùng thân ngô, hiển nhiên không đủ thức ăn cả một mùa đông. Tuy nói đã trồng không ít rau, nhưng lấy cho chúng ăn hết cũng không được, dùng bột ngô cho chúng ăn cũng không được, dù có làm thế thật, heo ăn cũng bị tiêu chảy, nhất định phải trộn lẫn ít thức ăn cứng cho chúng.

– Ca, chúng ta lên núi tìm xem xem có gì đó có thể dùng cho heo ăn. – Cúc Hoa nói với Thanh Mộc, hắn đang bận việc ở mảnh đất hoang.

Thanh Mộc nghe xong, hai lời chưa nói, liền buông xuống cái cuốc, dẫn em gái đi chuẩn bị. Mấy ngày nay hắn thấy Cúc Hoa đau đầu về việc thức ăn cho heo không thôi, trong lòng cũng buồn bực cực kỳ, có điều hắn cũng không nghĩ được cách gì.

Hai người đều đi một đôi giày rơm bên ngoài — không để sỏi đã mài mòn đế giày, bó chặt ống quần, sau đó cầm hai bao tải, rồi hướng phía sau núi mà đi.

Tiến vào rừng cây, bên trong một mảnh râm mát, ánh mặt trời xuyên qua khe hở từng tầng lá, loang lổ điểm trên mặt đất. Con đường nhỏ lên núi  đã bị cỏ dại và bụi cây lấn kín. Thanh Mộc cứ đi vài bước thì quay đầu xem Cúc Hoa có đuổi kịp không, cuối cùng kéo tay Cúc Hoa mà đi lên.

Cúc Hoa quả thực lực bất tòng tâm. Cô vừa thở hồng hộc mà đi, vừa nhìn đông nhìn tây xem xét, giống như gà mẹ đi kiếm thức ăn.

Chưa tới sườn núi, Cúc Hoa đã bị một loại trái nhỏ sắc thổ hoàng hấp dẫn, chỉ thấy trong tán cấy ẩn hiện xum xuê một tầng trái loại quả này, dạng quả hình cái chén. Đây không phải quả sồi sao?! Trách không được ở dưới chân núi nhìn lên trên thấy cảnh hoàng lục giao nhau, thì ra đều là do cây sồi a!

Sau núi, trước sông, quả nhiên là đia phương tốt a! Cúc Hoa hé miệng tán thưởng, dừng bước.

Thanh Mộc konh ngạc quay đầu hỏi:

– Sao vậy?

Cúc Hoa chỉ chỉ vào quả trên cây, nói với hắn:

– Hay dùng thứ này cho heo ăn cũng được.

Thanh Mộc nhíu mày một hồi đáp:

– Thứ này ăn chua chát, heo sẽ không ăn. – Nếu đúng là heo ăn được như lời nói, sớm đã bị người ta vặt hết.

– Đừng lo, ta lấy nước nấu là hết. – Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thanh Mộc, cô vội vàng giải thích – Có chút chát miệng, đổ đi nước nấu là được rồi, ta cũng thử xem, đem thứ này với nước nấu một lần, xem có xóa được vị chua chát kia không. Ca, ca nghĩ đi, nếu có thể làm được vậy, thì heo của chúng ta…

Nhãn tình Thanh Mộc sáng lên, có chút kích động: nếu đúng như thế thật, loại này khắp núi đều sinh trưởng, như vậy là lương thực cho heo đều có sẵn? Đừng nói nhà mình cho ăn 3 con heo chứ 30 con heo cũng không thành vấn đề!

Cúc Hoa hé miệng cười.

Làm sao phải dùng thử, kiếp trước cô đều lấy thứ này cho heo trong nhà ăn. Đừng nói cho heo ăn, rửa hết phấn, người cũng hắn được!

Hai anh em liếc nhau, không hẹn cùng bỏ ra bao tải, xoay người hái đầy quả sồi!

Cỏ quả nhiều, Cúc Hoa nghĩ sau cầm cái dao, bằng không sẽ khó khăn, vướng víu.

Thanh Mộc cũng phát hiện trong bụi cỏ có rất nhiều quả sồi, chính là khó hái. Vì thế thấy phia dưới có nhiều cành, leo lên cây lay lay. Mấy quả sồi tựa như cơn mưa đá rơi xuống, Cúc Hoa ở bên dưới không ngừng nhặt.

Cả hai phối hợp, rất nhanh hai cái bao tải của anh em đã sắp đầy.

Thanh Mộc do dự dừng lại nói:

– Vặt nhiều như vậy! Còn không biết cách này có được hay không nữa!

Cúc Hoa đã định liệu trước, trả  lời:

– Muội cảm thấy là được. Ca cứ yên tâm đi! – Nói xong, cô cô đưa một quả sồi lên miệng, cắn một nhát, dùng đầu lưỡi nhận biết rõ một chút liền nói – Đúng là có chút chua chát, ngoài ra thì rất giống hạt dẻ.

Thanh Mộc cũng cắn thử một quả, nhưng không có loại cảm thụ giống Cúc Hoa. Kỳ thực trước đây hắn đã thử qua, căn bản không thể ăn. Cũng không biết cách này của em gái có được không.

Chất đầy hai bao tải chứa quả sồi. Thanh Mộc buộc chặt miệng túi, một bao khiêng trên vai, một bao kẹp dưới nách. Cúc Hoa tay không đi theo sau, theo hướng cũ xuống núi.

Vào viện môn, chỉ thấy ngồi ngoài cửa một lão thái bà tóc hoa dâm, đang cùng Dương thị vừa tước hạt ngô vừa nói chuyện; trong sân một bầy gà con lông mềm mượt như nhung, vây quanh một cái bát không ngừng mổ, trong bát là bột ngô trộn lẫn rau quả, rau quả được cắt nhỏ kĩ càng.

 

 

(1) tượng tử: hình như là cây sồi. Cái này chịu (-_-!!!)

(2) Lúa mì.

Bình luận về bài viết này